Là người Bình Giả nói chung, đặc biệt là người Vinh Châu, chắc ai cũng biết vết chân của các Cha dòng nơi Giáo Xứ có gần 20 năm trong con số 60 mà Giáo xứ mừng. Tôi cũng không chứng kiến được ngày Cộng đoàn về vùng đất đỏ này, nhưng Tôi được nghe những Người lớn tuổi thường kể cho Tôi, không ai khác là Ba Tôi là một trong số những người chuẩn bị nhà cửa cho các Cha và các Thầy lúc đó,Ba Tôi kể rằng;

"Sau ngày 30/4 /1975 là những ngày kẻ đi người về chộn rộn, thế là vào một buổi trưa có mấy Ông ở gần nhà xứ kêu nhau ơi ới Ông ơi, Anh ơi ta lên quyét cái nhà của mấy sơ để cho các Cha và các Thầy ở” có người cũng thắc mắc hỏi rằng,”Cha và các Thầy ở mô về rứa”? Ông cụ Trương mới bảo “các Cha dòng ở Sài Gòn phải di tản, thôi ta lo để các Ngài ở đây có gì các ngài còn lo được việc dâng thánh lễ, chết còn được ba dùi nữa anh hầy,Tôi nghe Ông Bảng nói các Ngài định xin ở dưới nhà nguyện họ Vĩnh Lộc nhưng Ông đã đưa về nhà Ông ấy nghỉ rồi, Tôi bàn với Ông ấy đưa các Ngài về đây…”kẻ chổi đót kẻ chổi sương, kẻ cào người cuốc ồ ồ ạt ạt làm vệ sinh, có cả mấy Bà trong xóm cũng tham gia trong chốc lát cái nhà dòng cũ đã tươm tất…, thế là nơi đây được gọi là nhà Dòng Phan Xi Cô sát với nhà trường phía đông tiền sảnh nhà thờ bây giờ,chắc những người sinh ở thập niên chín mươi của thế kỷ trước ít người còn nhớ và biết,nơi đây là chỗ ở đầu tiên của các Cha áo nâu …cho đến bây giờ.
  

 Ba Tôi còn hay nói đùa và kể chuyện xưa mà rằng;” may nhờ cách mạng mà các Cha dòng mới về vùng đất này”, trong buổi giao thời đó tôi chưa đủ khôn để biết và nhớ, vì lúc đó Tôi mới là đứa trẻ chập chững vào lớp một những thay đổi từ chính quyền đến giáo quyền tôi không biết sau này tôi được nghe một số Ông kể rằng, ở ngoài Bắc sống đã biết rồi cách mạng lên thì chuyện Đạo nghĩa nhà Thờ nhà Thánh coi như là vấn đề lo lắng nhất của các Ông, các Cố. từ Cha Xứ đến Ông chủ tịch họ( bây giờ gọi là Ông câu…)lúc này ai cũng lo lắng sợ sệt không biết thế nào đây,người Kytô hữu có phải trải qua gian nan như ngoài bắc không, do vậy cũng rất nhiều người phải di tản, Tôi còn nhớ lúc đó gia đình tôi cũng phải đi lên Vũng Tàu một thời gian gắn, cũng có nhiều Cha cũng phải chạy theo đường máu di tản tìm một nơi an lành để ẩn… các Cha dòng cũng không ngoài chương trình đó chính quyền thì thay đổi chế độ, còn giáo quyền thì cũng bị ảnh hưởng như Tôi biết được giáo xứ mình cũng không thoát khỏi vòng xoáy đó…,do vậy Đức Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc, Đa Minh Nguyễn Văn Lãng đã bổ nhiện Cha Đa Minh Nguyễn Xuân Bá làm Chánh xứ…sau này Tôi được nghe các Anh Chị lớn bảo rằng từ ngày Cha Bá làm chánh xứ nói riêng, nói chung là các Cha Phanxicô các Thánh lễ không đọc ê a nữa mà thay bằng lời ca tiếng hát đi lễ “khoái lắm”, cũng kể từ dấu ấn lịch sử này mà giáo xứ như tiếp được nguồn sống mới nơi vị chủ chăn đầy yêu thương và trách nhiệm của Đức Kytô trong thời khó khăn,

Sau này. Tôi có nghe một câu chuyện kể rằng; vào dịp lễ Giáng sinh Cha chánh xứ xin phép Uỷ ban xã, về việc tổ chức lễ Giáng Sinh, đến chuyện rước kiệu Chúa Hài Đồng vào nhà thờ lúc đó lễ được làm ngoài đài Đức Mẹ, ông chủ tịch xã bảo vậy linh Mục làm hai kiệu, một kiệu Bác hồ một kiệu Chúa, Cha Bá ngài trả lời rằng “nếu vậy thì thôi vậy Tôi sẽ ẵm Chúa Hài Đồng vậy”câu chuyện thực hư thế nào không biết nhưng khi tôi có trí khôn tôi thấy cứ dịp lễ Giáng Sinh là thấy Cha ẳm Chúa Hài đồng, không kiệu không lọng chỉ có các em thiếu nhi đi phía trước tung những cánh hoa …sau này tôi nghe kể rằng trong thời bao cấp này các sinh hoạt tôn giáo trên cả nước Việt Nam nơi nào cũng khó khăn nhưng riêng ở vùng Bình Giả mình là “dễ thở” nhất, không biết hai Xứ bạn thế nào nhưng ở Vinh Châu vào những năm đầu của thập niên 80 của thế kỷ trước tôi được nghe kể các sinh hoạt quá là tốt cho đến bây giờ còn nghe các Anh Chị kể và …”khoe kinh luôn” thế hệ trước các Anh Chị tự hào là đúng vì theo tôi biết ở Xứ mình Giới Trẻ được thành lập hơi sớm nhất trong vùng Bình Giả này, cái tổ chức đó cũng được duy trì đến ngày hôm nay, cho dù không sánh được với cái tinh thần ngày xưa.




Ngày xưa ấy bây giờ chỉ còn lại trong ký ức của những người đã một thời trai trẻ cống hiến, học hỏi và hôm nay đã trưởng thành để giúp Giáo Xứ trong công tác Tông đồ Giáo dân, có lần Tôi cũng tò mò tim hiểu và được biết rất nhiều người ngày xưa là Ban trị Sự Giới trẻ nay đang hoạt động trong các sinh hoạt của Giáo Xứ. với gần tròn 20 năm với Giáo Xứ chúng ta, Quý Cha Quý Thầy trực tiếp với Giáo Xứ nói riêng nói chung là Tỉnh Dòng PhanXiCô Viêt Nam đã xây dựng một thế hệ con người cho Giáo Xứ, một cơ sở vật chất chưa nói là đủ nhưng cũng được gọi là” hoành tráng “ với cái cánh đây ngoài 20 năm các Ngài đã lo toan việc xây dựng ngôi nhà thờ mà lúc đó tôi được biết là lớn nhất nhì trong Giáo Phận Xuân Lộc, và đến hôm nay tôi vẫn nghe nhiều người nói rằng;”nghĩ lại hồi làm nhà thờ, răng mà làm được hầy,nếu ngày nay chắc không xây được mô” không nói đến cái mỹ thuật kiến trúc nhưng nói về tinh thần lòng dân, kể với những người của thiên niên kỷ 21 này mà nói ngôi nhà thờ đó chỉ bằng tay và sức người chắc có người cho là…” bố láo”,đồng tiền chắt chiu từ công tác gặt lúa, hái đậu nói chung gì cũng làm lấy tiền cho nhà Chúa, từng chuyến xe bò đi chở đá làm móng, người đào kẻ xúc người khiêng kẻ vác, còn Cha xứ lúc này là Cha Pet Đậu Văn Minh với bộ đồ lao động cùng chiếc nón lá rách vành, tay chuyền đá, chân lên dàn giáo với anh em thợ, tôi nhớ cái ngày đổ kèo cả Giáo xứ thức dậy và làm lúc 4giờ sáng, nhóm trộn hồ nhóm xúc, nhóm chuyền, tay trong tay từng xô hồ lên xuống đều đặn người nối người tay chuyền tay từ mặt đất lên nóc nhà, trong buổi sáng là nữa nhà thờ đã xong đúng với yêu cầu của đốc công…



Hôm nay chúng ta kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo Xứ là một mốc thời gian cũng chưa là dài như những Giáo Xứ khác nhưng là dấu ấn nhắc nhớ con cháu luôn luôn nhớ ơn các vị tiền nhân, hai mươi năm đầu là thời kỳ khai thôn lập ấp,công khó Cha Cố AnTôn cùng các Ông cùng thời lo toan cho con cháu hôm nay,hai mươi năm sau là thời điểm giao thời nên cũng có thể nói đây cũng là thời cũng cố đức tin, cũng không mấy dễ cho các Cha…hai mươi năm sau thời bình là thời có thể nói là thời thử thách đức tin và giữ đức tin…để tiến về tương lai đây cũng là một thách đố cho các vị Chủ Chăn…Là người Bình Giả nói chung, người Vinh Châu nói riêng con xin cúi đầu cảm tạ Chúa và Mẹ Ma Ria đã thương ban cho quê hương xứ Bình chúng con 60 năm qua được bình an cho dù bao sóng gió cuộc đời,nhờ lời cầu của Mẹ Ân ban của Chúa đã giữ gìn chúng con luôn được bình an, xin Chúa và Mẹ giữ gìn chúng con trong tương lai như đã từng giữ gìn chúng con suốt 60 năm qua. Để bước vào thập niên 70 chúng con xin cúi đầu cảm tạ ơn Chúa và Mẹ Maria, năm nay cũng là dịp kỷ niệm 20 năm giỗ Cha Cố Dom Nguyễn Xuân Bá, đây cũng là dịp chúng ta kính nhớ và nghi ơn các đấng đã vì chúng ta, như lời Chúa” hạt lúa mì nếu nó không mục nát nó sẽ trơ trụi một mình”…

Châubinhd





0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top