Ở cái đất quê Bình Giả này, những cây rau vặt (*) khá nhiều, nhưng với xã hội thăng tiến như hôm nay, cây rau vặt hầu như không còn được sử dụng là bao vì không có chất lượng trong các bữa ăn và phù hợp mức sống thời đại chăng!? 

Nhưng ở cạnh nhà Tôi, không biết từ bao giờ, cứ độ vào mùa mưa, trước nhà hàng xóm có một vạt cây bông chua (**) cứ um tùm mọc lên, từ hồi xóm chúng tôi còn phải đi đường đất, cho đến hôm nay có con đường nhựa khang trang, và sạch sẽ nhưng đám cây bông chua vẫn còn, và từ khi tôi biết đã lâu lắm rồi gia đình ông bà hàng xóm này luôn để cho cây ấy mọc lên trước nhà mình, một số người thì cho là tối nhà vì cây mọc um tùm trước nhà v..v Nhưng tại đây, ông bà không để cho cây bông chua lên một cách tự nhiên mà nó được chăm bón đàng hoàng. Tôi để ý thấy Trời đổ cơn mưa đầu mùa là cây cỏ lề đường bắt đầu nẩy mầm và cũng là lúc những cây bông chua ở đây lại mọc lên một thế hệ mới, cỡ ba tuần sau là cây được chừng độ ngang tay, Bà lão làm cỏ cho đám cây bông chua này, và cũng từ bây giờ cũng đã có thể ngắt lá được, đám cây bông chua được chăm bón nên nó cũng lên xanh tốt nhìn cũng đẹp mắt, cây lên cỡ đầu gối Bà lão lại ra nhổ bỏ bớt những cây nhỏ để đám cây được lên một cách mạnh mẻ hơn, ai đi ngang qua cũng nói có đám bông chua thật ngon, và đúng như vậy ngày nào tôi cũng thấy có người đến hái lá, sáng sớm những người đi chợ ghé qua, trưa lại những người bán ở chợ cũng thỉnh thoảng có ghé, hay những em bé được mẹ nó sai đến hái mớ lá cho bữa cơm trưa,vào những ngày lễ hay thứ bảy và chủ nhật thỉnh thoảng tôi thấy người hái nhiều hơn, tôi mới hỏi: “Hái chi nhiều rứa”? tôi được nghe câu trả lời: “Mấy đứa ở Sài Gòn kêu hái cho hấn một mớ, Quân hấn thèm ấy mà”. Có lần nọ tôi thấy có mấy người lạ lạ hái lá tôi cũng thắc mắc sau tôi được biết đó là mấy người ở Thủ Đức Sài Gòn về ăn đám giỗ thấy cây bông chua thèm quá nên hái đưa về cất tủ lạnh ăn dần… tôi thừơng hay nghe tiếng vọng qua nhà tôi “Cho mớ lá bông chua bà ơi” có tiếng đáp lại “Đó cứ hái, mà ăn” 

Đứng nhìn đám bông chua không nguyên vẹn mới biết rất nhiều người sử dụng nó, tôi miên man suy nghĩ: cây lá nó tuy đơn sơ giản dị nhưng đã nó đã giúp cho nhiều gia đình nghèo trong các bữa ăn “có canh dễ nuốt” của cái thời đói khổ sau 75, thời ấy cha mẹ vẫn thường an ủi con trẻ rằng: “Ăn để sống, chứ không phải sống để mà ăn, chịu khó đi con, bữa mô có tiền rồi cha mẹ sẽ mua thịt về nấu cho con ăn hấy”! Cây bông chua còn cho nhiều bọn trẻ thưở còn đi học hay đi chăn bò ăn hàng thoải mái khi chúng hái trái bông chua trộn muối ớt!!! Cái thời đau khổ ấy đã qua, bà con ta đã được ăn no mặc ấm, lắm nhà may mắn hơn được ăn ngon mặc đẹp. Sang hay hèn, giàu hay nghèo xin đừng quên một thời ta đã có nhau trong bữa cơm gia đình có bát canh bông chua, dĩa cà pháo, vài con cá đồng thanh bình hạnh phúc. Cây bông chua vẫn khiêm tốn hiện diện và sẵn sàng phục vụ như lời nhắn gửi: “… Đừng nên tham phú phụ bần khó coi”.

* "Cây rau vặt": cách gọi dân dã của bà con ta, ám chỉ các cây lá mọc trong vườn hoặc bên vệ đường có thể ăn được như cây bông chua; cây rau dền, cây mồng tơi, khoai lang v.v..

** "Cây lá bông chua": một kiểu đặt tên của dân Bình Giả mình (nhìn mặt đặt tên) có lẽ dân mình ai cũng biết. Tên khoa học ??? tên thường gọi ??? ai biết chỉ dùm. Cảm ơn.

Châu binhdinh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top