Kết quả hình ảnh cho cha mẹ

Trên cuộc đời này, không ai mà không có cha, có mẹ. Họ là những người sinh ra ta, nuôi dưỡng ta nên người và cho ta một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Đề tài Cha Mẹ luôn được các thi ca, sĩ tử ca ngợi và diễn đạt qua ngòi viết tài tình, không giới hạn thời gian và không gian; vì nó bao quát được ân huệ to lớn mà cha mẹ đã đem lại cho ta, không gì có thể thay thế được. 

Trong muôn vàn câu ca dao về cha mẹ, câu ca dao nổi bật khiến tôi cảm thấy thấm đẫm và biết ơn da diết:

Đi khắp thế gian 

Không ai tốt bằng mẹ

Gánh nặng cuộc đời

Không ai khổ bằng cha

Nước biển mênh mông

Không đong đầy tình mẹ

Mây trời lồng lộng

Không phủ kín công cha..

Kết quả hình ảnh cho cha mẹThật vậy, chúng ta được ngồi ở đây, được vui chơi, học hành, được hưởng những niềm vui, nỗi buồn, là do ai?? Phải chăng là công cha mẹ dưỡng dục, sinh thành. Chúng ta nhận thức được rằng “tình mẹ ơn cha” không chỉ vì chúng ta có học thức, được đến trường mà nó còn là truyền thống lâu đời của dân tộc, là nền tảng đạo lí của dân Việt ta. Từ xưa, những con người lao động vất vả, tầng lớp bình dân, đa số không học thức vẫn cảm nhận được tình nghĩa của các bậc sinh thành. Bởi vậy, trong các câu ca dao, các nghệ sĩ dân gian đã tài tình dùng cây bút của mình để nói lên ơn nghĩa sinh thành. Với lối sống văn minh hiện đại như ngày nay, con người dần chạy theo của cải vật chất, danh vọng, tiền tài, chức tước, địa vị mà quên đi trách nhiệm của mình: mặc kệ cha mẹ sống cảnh bơ vơ, trơ trọi cô độc một mình không nơi nương tựa, không xem cha mẹ ra gì. Nhưng vẫn còn nhiều người mơ ước trong cuộc đời mình, một mơ ước nhỏ nhoi, không cao sang là: “ Cầu cho cha mẹ sống đời với con”. Lời ca dao giản dị mà sâu lắng, một tâm trạng mong muốn chân thành của người con, một cảm xúc bất chợt nỗi dậy trong lòng ta. Cũng như “cha, mẹ” sẽ mãi chan hòa sống êm vui cùng con cái dưới một mái nhà. Tại sao bản thân họ lại khao khát được ở bên cha mẹ mặc dù bản thân họ đã lớn, có đủ sức chạy mà không cần sự chăm sóc của cha mẹ?? Chính là vì công ơn của cha mẹ quá to lớn, lớn lao như “Thái Sơn” như “nước trong nguồn” vậy. Tình mẹ mênh mông như nước không bao giờ đong đầy nổi, biết lấy gì mà đo được. Chỉ cần nhắc tới “mẹ”, mỗi chúng ta như hiện ra hình ảnh người mẹ chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau sinh ta ra, chăm lo từng miếng cơm, manh áo, giọt sữa đẻ nuôi con lớn..Khi con cất tiếng khóc chào đời, tự thuở nào mẹ đã là ca dao, à ơi theo tiếng võng, cho con được tròn giấc ngủ. Theo thời gian con lớn dần nhưng với cha mẹ, lúc nào con cũng là đứa trẻ luôn cần được sự bảo ban. Con lớn lên thì hình bóng mẹ nhỏ lại, nhấp nhô theo ngọn sóng, khúc khỉu theo núi non. Những nẻo lo toan hằn lên vầng trán mẹ cho gương mặt của con được rạng rỡ với đời. Không phải người mẹ nào cũng suy nghĩ được như vậy, đó là những người mẹ giết chết con mình ngay trong bụng mẹ, trẻ thơ không có tội, chúng làm gì mà mà phải được đối xử như vậy. Chúng chưa kịp khóc, kịp cười, và hơn nữa là cuộc sống được vui chơi và đến trường. Tại sao những người làm cha làm mẹ như họ lại cư xử như không phải là một con người, họ nhẫn tâm đẩy con mình vào một cuộc sống không lối thoát như vậy, để một sinh linh chưa kịp chào đời phải chịu trách nhiệm cho những việc mà họ đã làm ra. Thật bất công! Hằng ngày, trên thế giới có biết bao nhiêu thai nhi bị giết mà không có sự can thiệp của bất cứ cơ quan nào.. Con người dần mất đi nhân cách, bản tính lương thiện của một người mẹ. Và cái giá mà họ phải trả là nhận lại một hậu quả thật thích đáng.. 

Kết quả hình ảnh cho cha mẹCòn người cha, người trụ cột trong gia đình, suốt ngày vật lộn với cuộc sống để cho con có được tấm áo, được đến trường có được một bữa cơm ngon, được vui chơi không thua thiệt bạn bè. Có món ngon, món bổ cha cũng không dám ăn, để dành cho con. Cha mẹ không có điều kiện cống hiến cho đời thì nay con là người mà cha mẹ đặt trọn niềm tin vào đó, để thực hiện ước mơ của cha. Bàn tay cha dần chai sạn, cằn cỗi theo thời gian để bàn tay con được trơn tru, mềm mại hơn.. Bàn tay cha ấm lắm, và vững chắc nữa như truyền cho con thêm nghị lực, đừng vấp ngã khi gặp sóng gió. Ánh mắt cha tràn đầy nghị lực, sức mạnh để vượt qua những khó khăn của cuộc sống, sức sống để đi đến tương lai. 

Những đêm con bệnh, một tay mẹ chăm sóc cho con, từ miếng sữa miếng cháo, mẹ thức cả đêm không ngủ vì con. Vì con là tất cả của Mẹ, mẹ lo lắng tới nỗi không thể chợp mắt, sợ con xảy ra chuyện gì.. Bấy nhiêu thôi cũng cho chúng ta thấy được công lao biển trời của bậc sinh thành.

Con ngàn lần cảm ơn những tấm lòng mà cha mẹ đã dành cho con, ơn nghĩa sinh thành dưỡng dục của cha mẹ cả đời này con cũng không thể nào trả nổi. Dẫu có hy sinh phụng dưỡng cha mẹ suốt cuộc đời cũng không sánh bằng những gì cha mẹ đã dành cho chúng con. Những con người đã quên đi đạo lí làm người họ chính là những con người tồi tệ, không đáng là con dân Việt Nam giàu nghĩa nặng tình. Và mỗi người chúng ta phải luôn nhắc nhớ truyền thống “ Một lòng thờ mẹ kính cha” của dân tộc ta thì mới tròn chữ hiếu được.. 


Nguyễn Thị Diễm





0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top