TẠ ƠN CHÚA


Tạ ơn Chúa,   
Vì muôn ngàn hồng ân Ngài đã ban cho con.
Thấm thoát đã gần hai năm. Tính đến lúc con cầm bút viết ra những tâm tình này thì chính xác là “một năm bảy tháng hai mươi ba ngày” con được ở trong nhà Chúa. Con thấy mình thật có phúc khi được ở đây với các Dì và các chị, tuy là có lúc buồn lúc vui nhưng thật sự là rất hạnh phúc. Nhìn lại hành trình đã qua con chỉ biết nói : “Tạ ơn Chúa !”

Con vẫn còn nhớ rõ mãi đến khi học lớp 12, con mới cảm nhận được tình Chúa thương con. Kỳ thi đại học đối với con thật sự có nhiều biến cố và qua chính những biến cố ấy con đã cảm được một chút nào đó tình thương diệu kỳ của Chúa. Khi thi đại học, con đã không ngại giao kèo với Chúa rằng : “Nếu đậu thì con mới đi tu, không thì con ở nhà cho đến khi nào đậu thì con mới tu.”… Thật sự tạ ơn Chúa ! Con biết với khả năng của con chắc chắn không đậu đại học được, vậy mà con vẫn đậu. Nhớ lại cái ngày đi thi, con cũng không nghĩ là mình liều đến mức dám nói với giám khảo là : “Em quên bài”. Lúc nói thì rất là vô tư, ra khỏi phòng thì mới thấy sao mình ngu quá, nhưng rồi mọi sự cũng qua đi. Nhắc lại biến cố đó, con càng thêm xác tín : Chúa muốn là được tất cả.
Bước vào cuộc sống nơi tu viện, nhiều lúc con thật sự không hiểu làm sao mà các Dì có thể biết con buồn và giúp con tháo cởi trong khi con chẳng hề tỏ ra, cũng chẳng chia sẻ cùng ai. Các Dì đã cho con lòng tin để con được nói lên lòng mình. Chúa cũng biết con không có thói quen nói hết ruột gan về những bí mật, những điều xấu trong con, và cả những khó khăn của con. Thế nhưng tạ ơn Chúa, qua sự hướng dẫn và yêu thương của các Dì đồng hành, con đã có cơ hội được mở lòng ra với các Dì và các chị.
Không chỉ vậy đâu Chúa, các Dì và các chị còn dạy con nhiều lắm trong khi chính con cũng không nghĩ rằng mình có khả năng làm được như vậy. Chúa biết con rồi, cơm thì con biết nấu chứ đâu biết bày vẽ, vậy mà vào đây con làm tất vì có các Dì và các chị cùng ủng hộ. Con lại được tham gia hát lễ Khấn Dòng, được tận mắt nhìn các Dì tuyên khấn. Lúc đó con thật hạnh phúc, tim đập, trí lòng thoải mái, đầu óc nghĩ tưởng rằng một ngày nào đó người tuyên khấn là mình. Mới nghĩ tới đó thôi là con đã thích run người rồi… Còn nhiều niềm vui khác con không thể kể hết nhưng chắc Chúa đã rõ.
Tạ ơn Chúa, cám ơn Hội dòng đã cho con có cơ hội để tiến bước. Cám ơn các Dì đã đỡ nâng con, giúp sức cho con trong lúc con đang gặp khó khăn. Thật sự con rất vui sướng, rất hạnh phúc với cuộc sống ơn gọi nơi đây. Xin Ngài thương con, giữ con lại với Ngài, nha Chúa. Amen.
                                                Maria Bảo Khuyên
                              Hội Dòng Mến Thánh Giá


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top