Chúa Nhật 27 Mùa Thường
Mc. 10, 2-16

Hạnh Phúc Gia Đình


“Cha ơi, cha là ai? Mẹ ơi, mẹ là ai? Đêm khuya, bên hè vắng đứa bé mồ côi đang nằm co ro như dấu chấm hỏi đặt giữa cuộc đời.
Cha ơi, cha ở đâu? Mẹ ơi,mẹ ở đâu? Mưa rơi, ôi lạnh quá gió buốt từng cơn, con nằm bơ vơ – nằm mơ môt mái nhà, có mẹ và có cha.” (Dấu Chấm Hỏi của nhạc sĩ Thế Hiển)
Tôi nhớ mình được nghe bài hát này lần đầu tiên vào dịp đi thăm một trung tâm xã hội, chuyên hỗ trợ và lo về đời sống cho những gia đình di dân ở Bến Cát, Bình Dương của các Sơ Nữ Tử Bác Ái.
Lời bài hát không mượt mà hoa mỹ, hay thê lương ủy mị, than thở về một chuyện tình dang dở. Lời bài hát ám ảnh tôi bởi những câu từ rất thực về phận đời của rất nhiều trẻ em hôm nay. Bi kịch của cuộc sống ập đến làm cho các em phải sống trong bất hạnh, sống trong co ro lạnh lẻo và đầy sợ hãi.
Nguyên nhân từ đâu? Thưa rằng, nguyên nhân chính là từ đổ vỡ trong đời sống hôn nhân gia đình.
Không hiểu vì sao mà ngày nay các cặp vợ chồng hay nghĩ đến chuyện chia tay. Mà họ chia tay thật. cuộc sống kinh tế khó khăn: Chia tay; Bất đồng trong suy nghĩ và sở thích: chia tay. Có người chia tay để tìm giấc mơ Mỹ, hay tìm người ghép hộ để được định cư nơi trời Tây. Có vô vàn lý do để người ta tìm “giải thoát” cho chính mình khỏi cuộc sống hôn nhân.
Hệ lụy của nó là vô cùng tai hại: con mất cha mất mẹ; gia đình tan vỡ; mọi thành viên, nhất là các em nhỏ sống trong sự tủi hờn.
Chính vì thế, Giáo Hội luôn trân quý đời sống gia đình. Đối với người Công giáo, gia đình là Giáo hội thu nhỏ. Ở đó, đức tin được phát triển và lan tỏa khắp nơi. Gia đình là cái nôi để con cái được sưởi ấm, được giáo dục, được lớn lên trong đức tin.
Chúa Giêsu đã thánh hóa và chúc lành cho đời sống gia đình. Phép hôn phối là bất khả phân ly, như lời Chúa phán: “Sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly”…
Từ trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã tạo nên ông Ađam. Sau đó, Ngài lại tạo nên bà Evà. Ngài cho ông Ađam và bà Evà chung sống với nhau. Hôn nhân đã trở thành duy nhất và chung thủy.... Cho đến một ngày, khi ông bà phạm tội vì bị cám dỗ, ông bà đã không còn giữ lời của Chúa và bắt đầu có những toan tính cho riêng mình.
Từ đó, con người đã không giữ nghĩa với Chúa, nên họ cũng không chung thủy với nhau.
Giáo Hội muốn bảo vệ hôn nhân là để mọi người được sống hạnh phúc với nhau; để con cái được cha mẹ giáo dục tốt, tránh cho các em bị mồ côi hay phải lang thang đầu đường xó chợ…
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy sự kiên định của chúa Giêsu trong việc bảo vệ đời sống gia đình, bảo vệ căn tính của hôn nhân.
Nhiều người sẽ hỏi rằng: nếu cứ cố ở lại, sống trong đời sống vợ chồng khi mà không còn tình thương thì khác nào cùng giam nhau trong địa ngục?
Vấn đề là: chúng ta đã tìm cách để hiểu nhau, để thông cảm và tha thứ cho nhau chưa?
Cứ gì trong đời sống hôn nhân, trong cộng đoàn dòng tu hay bất cứ ở đâu cũng vậy, nếu mọi người không biết nhường nhịn nhau, không biết hy sinh và cảm thông, thì sẽ khó có thể sống hạnh phúc với nhau được.
Xin Chúa cho mỗi người biết ý thức vai trò của mình trong đời sống gia đình, để vợ chồng, con cái ai cũng được sống trong an bình và yêu thương như Chúa Giêsu hằng mong muốn.
Xin Chúa chúng lành cho đời sống gia đình của tất cả anh chị em!
Amen.

Lm. Gioakim Phan Đình Hoài

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top