Kết quả hình ảnh cho tri ân

“Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. 

Anh em hãy làm như vậy, 

đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu.” 

(1Tx 5, 18)
Đêm dần buông… Nó xin phép thức khuya chuẩn bị cho bài thi ngày mai. Mười một giờ khuya, Nó đi ngủ. Có tiếng xào xạc phía dưới đường. Đứng lặng người nơi hàng hiên nhìn xuống, Bác lao công giờ này vẫn thui thủi đi dọn dẹp những bao rác, Nó lúc này được gối ấm chăn êm… Vào giường với mớ suy nghĩ thổn thức trong lòng, Nó thầm dâng một lời cầu nguyện cho người đàn ông xa lạ.

Có những hồng ân mà đã lâu Nó không để ý đến. Một giấc ngủ thôi nhưng là cả niềm mơ ước của những cụ già ngồi bán hàng rong bên vệ đường, những chú xe ôm gật gù trên chiếc xe máy vì cuộc sống mưu sinh. 

Tìm và đếm hồng ân…

Sáng sớm thức dậy, Nó thấy mình thật hạnh phúc vì việc đầu tiên nó phải chăm chút đó là chăm sóc phần hồn cho chính mình và dâng lời cầu nguyện cao quý nhất cho các linh hồn nơi luyện ngục : tham dự Thánh Lễ. Bước dọc đường phố, cũng vào cái giờ mà bao nhiêu người còn chìm sâu trong giấc ngủ thì bao người khác phải tấp nập bán buôn, xe cộ đã dày đặc trên đường. Nó quần áo tươm tất đi dự Lễ. Nhăn nhó ủ dột vì thức dậy sớm, thẹn không ?

Sáng ra, chiếc xe đạp tự nhiên xì lốp làm Nó phải đi xe buýt. Điều đó đồng nghĩa là Nó lại phải lội bộ thêm một quãng đường nữa. Khó chịu, bực dọc, Nó suy nghĩ tìm kiếm nguyên nhân. Bất giác, hình ảnh một người đàn ông tuổi trung niên làm Nó phải dừng lại. Ông đang di chuyển thật khó khăn trên một chiếc xe để bán vé số. Gọi là xe chứ thật ra Nó chỉ là một tấm ván hình vuông có gắn bốn bánh xe nhỏ. Người đàn ông tật nguyền, Nó hai chân lành lặn ; Người đàn ông chỉ có tấm ván đẩy, nó có xe buýt làm phương tiện đi lại. Muộn phiền than thở, xấu hổ không ?

Một buổi sáng học hành căng thẳng cũng đã qua, nhưng vẫn còn buổi chiều nữa. Thở dài… Nó mở hộp cơm. Cơm nguội và khô quá ! Phải cố gắng lắm Nó mới ăn hết bữa trưa. Nhìn xuống đường… Em bé nghèo khổ Nó gặp lúc sáng vẫn luẩn quẩn nơi các hàng quán với xấp vé số trên tay. Em vui vẻ mời khách. Em nghèo, em đói, em không được đi học, em phải lao động kiếm sống ở cái tuổi chỉ cần “biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan”. Sao em vẫn cười ?


Tìm và đếm hồng ân…

Dường như cuộc sống là vậy ! Con người thích mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ kim cương nhưng lại cứ chôn vùi cuộc đời mình trong những mỏ than đen xì, xấu xí. Lắm lúc ta dễ bực bội suốt ngày vì một chuyện trái ý bé tẻo teo : lạc mất chùm chìa khóa, một kết quả không như ý mình, một lời nói bóng gió xa xa, một lời hứa suông nào đó… dầu rằng cả ngày dài cho ta biết bao điều tốt đẹp. Con người cứ mãi lẩn quẩn với những ước mơ, nhưng lại không để ý đến thực tại đang có. Hạnh phúc trở nên một cái gì đó xa lạ, vĩ đại, cao siêu. Loay hoay… loay hoay ! 

Thật ra hạnh phúc vẫn có đó. Trong một quyển sách của Merlin R. Carothers với tựa đề Quyền năng của tâm hồn biết ca ngợi, tác giả có nhấn mạnh câu nói của William Law rằng : “Nếu ai có tham vọng chỉ cho bạn con đường ngắn nhất và chắc chắn nhất để tiến tới hạnh phúc thì họ phải khuyên bạn chọn lấy định luật sống là cảm tạ và ca ngợi Chúa vì tất cả mọi sự xảy đến cho bạn. Vì nếu bạn biết ca ngợi và cảm tạ Chúa mọi lúc và mọi nơi thì chắc chắn là bạn sẽ biến mọi bất trắc gặp trên đường đời bạn thành ơn lành.”

Kết quả hình ảnh cho tạ ơn chúa với mẹ

Vâng, tìm và đếm hồng ân…

Hồng ân đơn giản là một buổi sáng khi ta uể oải, chợt nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ nhét dưới ngăn bàn với những dòng chữ xinh xắn “Chị mến, chúc chị một ngày nhiều hạnh phúc và niềm vui nhé !”. Hồng ân là một buổi chiều cả nhà sum vầy bên một bữa ăn ngon, lạ miệng, chợt hiểu ra chị đã vất vả nấu nướng cả ngày mặc dù chị ốm yếu, chị ăn chẳng bao nhiêu. Hồng ân là lúc cả một vòng tròn người trong đêm tối hướng về tâm điểm là Thánh Giá được tô điểm bởi những ngọn nến muôn màu sáng lung linh để thốt lên những lời yêu thương của lòng biết ơn, hối lỗi, giải hòa. Hồng ân còn là một ngày chợt khám phá ra đâu đó vẫn luôn có những người thiết tha cầu nguyện cho mình trước mặt Thiên Chúa. Hồng ân là khi ta làm được một điều tốt đẹp cho tha nhân với cả tấm chân tình. Và, hồng ân là khi ta nhận ra giá trị cao quý của việc chấp nhận đau khổ vì tình yêu Đức Kitô… 

Hồng ân cao quý nhưng lại rất đỗi bình thường. Hồng ân rất thiết thực nhưng lại xa lạ là thế. Hãy luôn sống tâm tình tạ ơn Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Maria Thúy



0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top