Bình Giả nhưng không giả chút nào mà bình yên thực sự 100%, qua nhiều biến cố khủng khiếp cho thấy Bình Giả vẫn được bình yên vô sự nhờ có bàn tay quan phòng của Mẹ Maria và nhờ nhân đức của Cha Già Kiều mà nhiều người xem Cha như 1 vị thánh sống ở giữa mảnh đất này. 

Tôi xin kể lịch sử, Bình Giả là dân gốc Nghệ An, Hà Tĩnh ở miền Bắc di cư vào Nam lập nghiệp năm 1954 – 1955, lên định cư vùng Bình Giả thuộc tỉnh Phước Tuy cũ, lập thành 1 xã có 3 ấp là 3 làng, làng 01 - ấp Vinh Hà, làng 02 - ấp Vinh Châu, làng 3 - ấp Vinh Trung. 3 làng có 3 nhà thờ, dân đạo toàn tòng, được chính phủ Ngô Đình Diệm nuôi ăn 9 tháng. Sau đó tự mưu sinh với chủ yếu là nghề nông. Ở yên ổn được 9 năm, tới năm 1964 cảnh nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn, anh em Nam – Bắc đánh nhau. 

Khoảng tháng 12/1964 xảy ra trận chiến lớn ở vùng Bình Giả, khi đó trong xã Bình Giả bị phía quân đội Bắc Việt chiếm đóng đánh nhau 3 ngày đêm, có 2 anh nghĩa quân tên Huynh và Huệ chạy ra khỏi ấp chiến lược bị giết ngoài vườn chuối Cố Minh – Nghi Lộc. Khi ấy tiểu đoàn 33 biệt động quân, đổ quân hướng nam Bình Giả bị thiệt hại nặng về nhân mạng. Đồi Gia Hòa khi ấy máy bay ném 02 quả bom X nơi gần tượng Mẹ có VC núp, phía sau tượng Mẹ có cây Thánh Giá bằng xi măng bị trầy, cây cối xung quanh sập đổ toe toét nhưng tượng Mẹ không sao cả. Khi quân đội miền Bắc rút ra khỏi Bình Giả mai phục ở Xuân Sơn, nơi có chiếc trực thăng và 04 phi công Mỹ lâm nạn rớt ở đó, tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến đổ quân xuống Bình Giả thì không còn VC nữa mới tiến vào Xuân Sơn hướng đông Bình Giả, nơi có máy bay lâm nạn thì bị mai phục, hai bên đánh 1 trận chí tử vào buổi chiều hai bên chết rất nhiều.


Biến cố thứ 2 năm 1968, vào dịp tết Mậu Thân đêm mùng 2 tết, Bình Giả bị 1 trận pháo kích kinh hoàng, may thay không quả đạn pháo nào được phép nổ khi rớt vào chỗ dân ở và chỉ được nổ những quả lạc ra ngoài bờ tre ấp chiến lược, vì có Mẹ. Nếu có Mẹ nào con sợ chi dù những lúc gian nguy thì cũng không can chi. Lúc đó, bộ chỉ huy đóng tại nhà vòm làng 2, quả đạn pháo đầu tiên rơi cách ông Lê Ngọc Báu chỉ huy trưởng phòng vệ xã Bình Giả, cách Ông có 1m, ông đã dâng đơn vị của ông cho Đức Mẹ. Sáng hôm sau, quân đội Úc đóng ở Núi Đất cho chuyên viên vũ khí về Bình Giả cùng với dân quân thu nhặt đạn pháo gom về bộ chỉ huy và đếm được 68 trái, lính Úc lựa ra 17 trái đem đi thử, sau đó họ cho biết đạn còn tốt thử nổ cả, còn lại 51 quả họ đem đi xử lý, việc nầy không ai giải thích được mà chỉ có người công giáo có đức tin cho đây là phép lạ Chúa làm để cứu dân người qua bàn tay của Mẹ Maria cầu bầu.Sau trận pháo đạn không nổ, ông Báu đã vận động anh em trong đơn vị với sự hỗ trợ của nhân dân 3 làng để sớm dựng lên 1 tượng Mẹ cao to để tưởng nhớ ơn Mẹ đã cứu dân người. Mẹ đứng ngay chỗ quả đạn pháo rớt đầu tiên không nổ, tượng Mẹ tính từ mặt đất lên cả trụ đứng tới đầu Mẹ là 13m50, riêng tượng Mẹ cao 2m40. 

Biến cố thứ 3 năm 1972, chi khu Đức Thạnh cách Bình Giả khoảng 2km bị đánh bị bao vây suốt 3 tháng, mùa hè đỏ lửa. May thay, Bình Giả không bị đánh mà còn che chở cho dân ngoại 02 ấp La Vân và Đường Cùng vào lánh nạn, nuôi họ ăn 3 tháng chiến tranh, tạ ơn Mẹ đã thương ban. Bình Giả chỉ bị phong tỏa con đường tiếp tế từ tỉnh Phước Tuy về Long Khánh xuống, vì là nông dân nên lúa gạo có sẵn chỉ thiếu mắm muối, cá khô thì vận chuyển bằng máy bay trực thăng.

Biến cố thứ 4 năm 1975, là biến cố cáo chung chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Khi quân đội BV mở mặt trận từ miền Trung vào cao nguyên xuống, có xe tăng yểm trợ đánh nhau khốc liệt. Khi ấy dân Bình Giả bắt đầu lo sợ vì nghĩ miền Nam thế nào cũng thua, mà thua thì lo bị trả thù. Bây giờ chỉ biết khốn khó chạy đến cùng Mẹ (Chúa nói không có ta các con không làm được gì) nên họ đặt hết niềm tin vào Chúa và Mẹ Maria thương cứu giúp để Ngài lo liệu cho, muốn Mẹ thương thì phải ăn năn sám hối.

Ban ấp Vinh Châu đề xướng ra ý tưởng phải mở 1 chiến dịch sám hối (nếu muốn được cứu) một cuộc họp được đa số tán thành. Vinh Châu có 6 giáo họ tính từ Họ Vĩnh Hòa lên tới Xuân Phong mỗi giáo họ làm 1 tòa Mẹ hằng đêm rước Mẹ đến thăm từng nhà.

Buổi lễ khai mạc được tổ chức tại tượng đài Đức Mẹ, do Cha Antôn Đoàn Duy Đông chủ tế, các họ kiệu Mẹ về đây làm lễ khai mạc để Cha làm phép tượng tòa và sau đó họ nào họ đó kiệu Mẹ về và cứ hàng đêm kiệu Mẹ đến từng nhà, theo sau Mẹ là đoàn con thống hối ăn năn, sốt sắng lần hạt mân côi, thanh niên có trách nhiệm canh giữ ngoài bờ tre cũng gác súng đi rước đã, vì không còn tin tưởng gì nơi cây súng quèn nầy nữa, ai nấy chỉ đặt niềm tin phó thác cho Mẹ lo liệu. Cuộc rước được bắt đầu từ đầu tháng 4-1975 cho đến khi mất miền Nam, ngày 30-4 vẫn rước. Đêm 29-04, đêm cuối của chế độ, khi Long Khánh bị mất rồi, đêm đó chi khu Đức Thạnh bị đánh suốt đêm nhưng không bị thất thủ, đêm đó bị tới 8 cuộc tấn công mà chỉ có 1 người lính ngoại giáo bị pháo sập hầm chết, lính phòng thủ ở đây gồm 1 trung đội địa phương quân, 1 tiểu đội pháo binh, 2 khẩu 105 ly. 2 trung đội nghĩa quân là thanh niên công giáo người Bình Giả, ngoài vũ khí trên tay họ còn đeo chuỗi hạt mân côi trên cổ, đeo trong tay vừa bắn vừa đọc kinh lần hạt xin ơn, bởi vậy Mẹ ban cho được bằng an, tới gần sáng, khi không còn hy vọng gì nữa nên ông Quận trưởng - thiếu tá Cao Văn Dao cho lệnh rút vào Bình Giả rồi cho tan hàng, ai muốn về với vợ con thì về, có 1 số ít theo ông về Bà Rịa tới Hòa Long thì bị bắt.

Sáng ngày hôm sau, 1 toán trinh sát được lệnh vô Bình Giả và rằng nếu có 1 phát súng chống đối thì rút ra ngay, lần này lấy đất chứ không lấy người. Vì họ cho hàng chục khẩu pháo lớn nhỏ chỉa vô Bình Giả chờ lệnh. Khi họ vào đầu cổng thì thấy cổng mở toang chẳng ai canh gác, họ tiến quân xuyên qua tới cuối làng 3 không có ai kháng cự cả, dân Bình Giả hiền lành và hiếu hòa nên dần dần đã xóa đi mặc cảm căm thù trước kia.

Một chuyện lạ nữa, giáo họ Đông Yên có ngôi nhà nguyện làm lâu rồi, mối ăn sắp sập cần phải làm lại mà xin phép chắc chắn là không được mà tiền quỹ giáo họ chỉ có 10kg tiêu, giờ muốn làm chỉ còn cách làm chui, hoàn toàn tin tưởng phó thác cho Chúa và Mẹ quan phòng, họ bầu ra 1 ban kiến thiết 4 người + 3 ông Ban Hành Giáo họ, muốn được Chúa nhậm lời toàn thể giáo họ phải thực hiện 3 điều Mẹ nhắn nhủ : ăn năn đền tội, cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt mân côi. Bắt đầu làm tuần tam nhật xin ơn, dẹp bỏ các tụ điểm bài bạc trong họ rồi âm thầm tiến hành làm ( mưu sự tại nhân thành sự tại thiên ) mình cứ việc cắm đầu làm còn kết quả tin tưởng vào Chúa quan phòng, thời điểm đó các mặt hàng chủ yếu nhà nước nắm như : gạo, xăng dầu, vải vóc, sắt thép, xi măng v.v... Không dễ chi mua được mà rất hiếm, lúc đó quân quản ( quân đội quản lý thời bao cấp nên mua bán cái gì cũng chui, vật liệu thì đi tìm kiếm từng cọc sắt kẽm gai cũ, xi măng kiếm mua lại từng bao, chúng tôi mượn tôn cũ che chắn phía trước âm thầm làm bên trong, làm nhà cần có nước lại phải tính đến chuyện đào giếng lấy đất để đắp nền, có Ông Quý và Ông Hiển đào giếng chuyên nghiệp, đào tới khoảng 17m sắp có nước xuýt xảy ra 1 tai nạn vô cùng nguy hiểm, khi ông Quý còn đào dưới giếng, Ông Hiển quây đất ở trên, lúc đó có cố biểu đứng chơi ở đó, Ông Hiển tranh thủ hút điếu thuốc lào, cố Biểu quây đất lên gần tới mặt đất thì bị trật tay la hoảng lên, Ông Hiển lao tới ôm trục quây đang quây ngược xuống ,Ông Hiển hạm được trục quây thì thúng đất sắp tới đầu Ông Quý, tạ ơn Chúa, nếu xảy ra án mạng thì công trình làm nhà nguyện bị bỏ dở, nhà nguyện cũ dài 15m x 5m, móng mới nới ra 23m x 8m, từ khởi sự cho tới lúc hoàn thành đúng 45 ngày, tạ ơn Chúa và Mẹ, khi làm xong ai nấy đều vui mừng nhưng ban kiến thiết còn 1 lo toan biết lấy tiền đâu trả công thợ hồ và vật liệu đang mua thiếu, muốn có tiền giờ chỉ có cách mở tiệc mừng, mà làm chui ăn mừng thật thì sợ lộ, may thay có Bà Thế nhà ở trước bên cạnh nhà nguyện tổ chức đám cưới cho con gái tên Hoa, dọn 20 bàn nhân cơ hội chúng tôi tung ra 200 thiệp mời mua 1 con mê và có 2 bà tốt bụng cúng 2 con heo, chúng tôi giết mổ bò heo chiều hôm đó cho toàn thể các em thiếu niên nhi đồng trong họ ăn mừng trước loại thịt 2-3 còn thịt ngon trưa mai đãi khách, xong tiệc kiểm tra tiền mừng quá bất ngờ, nhớ lại phép lạ ngày xưa Chúa làm cho 2 con cá và 5 chiếc bánh nuôi hơn 5000 người ăn no mà còn dư 12 thúng bánh vụn, chỉ có Chúa mới làm được như thế, xong tiệc thì công an mời ông câu Quý lên Bà Rịa hạch hỏi, sao làm Nhà Thờ mà không xin phép? Ông chối nhưng chối sao được 2 x 5 rõ 10, nhưng việc nầy đáng lẽ ra địa phương phải biết trước để ngăn cản, để đến xong rồi mới biết là lỗi địa phương rất lớn nên họ phải thu xếp cho êm, họ phạt cảnh cáo là đóng cửa nhà nguyện 3 tháng không cho sinh hoạt (tạ ơn Chúa) hết 3 tháng ta lại mở cửa ra ca tụng kỳ công của Thiên Chúa đã làm cho dân người.


Nói tới Bình Giả phải nói tới Cha già Kiều, giáo dân coi ngài như 1 vị thánh sống là 1 linh mục tiên khởi coi xứ Vinh Hà ngài ăn chay suốt đời, ngài luôn luôn lần hạt mân côi, đêm ngài rất ít ngủ, dùng roi để tự đánh mình, nằm 1 cái dường nhỏ với tấm chiếu rách đầy rệp, muỗi tha hồ cắn vì Ngài không nằm mùng, có ai ngăn, ngài nói để kệ nó mình còn muốn sống nữa là nó, phương tiện của ngài là 1 chiếc xe đạp cũ, ngài không quan tâm đến tiền bạc, có người nghèo kẻ khó vô đem cho hết. Hồi đó học sinh học không phải đóng tiền như bây giờ, bệnh đến trạm xin thuốc về uống, Ngài được trạm xá hay cho thuốc về để cho người bệnh chạy đến xin ngài những viên thuốc, qua tay ngài thì bệnh gì cũng khỏi, Cha nói con đem về uống Cha cầu nguyện cho, người hoặc heo đẻ khó khăn chạy đến Cha xin Cha giúp cứ con về đi Cha cầu nguyện cho, có nhiều người mất bò tìm mãi không thấy chạy đến nhờ, Cha cứ con về đi Cha cầu nguyện cho, quả thật sáng ra thấy bò về nhà rồi v.v.. Ngài còn nói tiên tri rất chính xác, tôi xin kể 1 trường hợp như Ngài nói cây cừa rất to đứng trước đồi Gia Hòa là khi nào các con thấy nó gãy đổ thì miền Nam bị mất vào tay Cộng Sản, quả thực tối 29/04/1975 tự dưng bị gãy đổ xuống mà trời không mưa gió, sấm chớp gì cả, trên đồi Gia Hòa gần đó có tượng Đức Mẹ do họ đạo Gia Hòa đặt, bên cạnh có cây Thánh Giá đúc bằng xi măng lúc còn sống Cha hay lên đây cầu nguyện. Hồi cuộc chiến năm 1964, hai bên đánh nhau vùng nầy máy bay ném 2 quả bom gần tượng Mẹ, cây cối xung quanh gãy đổ toe toét, nhưng tượng Mẹ không sao cả, khoảng 2 năm nay, 2014-2015 có 1 số anh chị em đọc được bài viết mãi mãi nhớ ơn Mẹ, họ nói Mẹ ta cũng linh lắm, chớ đâu cần phải bao xe đi xa làm chi, vùng đất ta có nhiều điềm thiêng dấu lạ lắm nên họ rủ nhau đến với Mẹ, Mẹ đứng đây đã 48 năm sau biến cố Bình Giả bị pháo kích 68 quả rớt nơi con Mẹ ở không nổ, nên người ta đã xây đài Mẹ để tưởng nhớ ơn cứu mạng thật to lớn, nhóm nầy ban đầu ít nhưng sau nầy họ hiểu Mẹ đứng đây là vì sao, nên hằng đêm họ tới đây đông vào lúc 8g họ có 1 giờ kinh thật sốt sắng, có một số anh chị em họ còn rủ nhau mỗi sáng sớm lúc 6g họ leo lên đồi Gia Hòa nơi có tượng mẹ cầu nguyện lần hạt. Hai năm nay cũng có người được ơn như : ung thư thận bác sỹ bó tay, đến đây Mẹ ra tay cho được khỏi, có cặp vợ chồng bỏ nhau cả năm vì chồng rượu chè cũng trở về với nhau hạnh phúc, tôi thấy có nhiều người đến tạ ơn, nói tóm lại 60 năm nay Mẹ đã, đang, và còn ban rất nhiều ơn lành cho con cái tại nơi đây. Xin anh chị em đọc bài viết nầy chuyền tay cho người khác đọc là loan báo tin mừng, vì Mẹ làm 1 phép lạ là đạn pháo không nổ cho nhiều người được thoát chết sao không mừng được, đó là một phép lạ nhãn tiền chưa nghe thấy ở đâu có, chúng ta ai cũng có nhu cầu riêng (khốn khó chạy đến cùng Mẹ) xin Mẹ ban ơn cho.

Trở lại Cha Kiều, ngài chết rồi vẫn linh thiêng lắm, ai đến mộ cầu khẩn Cha xin Cha cầu bàu cùng Chúa ban cho nhiều người được ơn, họ còn hái hoa lá xung quanh mộ Cha về nấu uống, có nhiều người đến bỏ tiền vô thùng tạ ơn, có người nêu ý kiến tiền tạ ơn Cha nếu dùng làm bác ái giúp người nghèo như khi Cha còn sống đã làm hay là dùng tiền đó mua thuốc về đặt trên mộ Cha để Cha làm phép, mở trạm phát thuốc Cha Kiều miễn phí thì hay biết mấy. Tháng 12 – 1984, giáo xứ Vinh Châu chuẩn bị mừng lễ Noel tại tượng đài Mẹ mới thuê 1 người ngoại giáo tên là Anh Thành lên sơn làm đẹp tượng Mẹ, chẳng may bị trật chân té từ trên quả cầu cao cả chục mét nhưng không sao, anh còn nói bà nầy đỡ tôi, anh rớt nhẹ như cục bông gòn, anh vẫn tiếp tục làm cho xong, Noel năm đó anh đem cả gia đình vào dự lễ đêm.




Theo tôi nghĩ Bình Giả đáng là nơi người ta tới hành hương xin ơn, vì đây có 3 điểm linh thiêng lắm đó, 01 là mộ Cha Kiều, 02 là tượng đài Đức Mẹ trước Nhà Thờ Vinh Châu, 3 là đồi Gia Hòa. Đồi Gia Hòa trông như con hổ nằm phủ phục phía trước có tượng Đức Mẹ, đầu quay về hướng bắc, nơi có đài Đức Mẹ và Nhà Thờ Vinh Châu, đuôi quay về hướng nam, trên lưng có tượng Kitô Vua cao tạc bằng đá quý dưới có tượng 12 thánh tông đồ tạc cũng bằng đá quý, hướng đông bên hông con hổ có sân banh trông rất đẹp, có con đường bê tông uốn lượn từ trước ra phía sau nơi có tượng Kitô Vua trông rất hoành tráng, Bình Giả - 03 giáo xứ có 3 ngôi Thánh Đường to lớn trông hoành tráng lắm, hãy đến mà xem.




Bình Giã năm 2005, kỷ niệm 50 năm do cộng đoàn người Việt ở Atlanta (Mỹ) đã tổ chức đã lập ra trang web binhgia.net và một hội bác ái cha Kiều, mục đích để giao lưu liên lạc với mọi người Bình Giả trong nước cũng như ở hải ngoại để tương trợ, đỡ đần lẫn nhau (khi một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ), mười năm qua, dịp tết có cả hàng trăm người nghèo khổ có quà tết, ai nghèo và có hoàn cảnh bất trắc như tai nạn xe cộ hoặc bệnh cấp cứu, tai nạn nghề nghiệp…đều được hội giúp đỡ cấp thời, ngoài ra đối với trường hợp nặng như mổ, gắn tim nhân tạo, hở van tim hết nhiều tiền…thì được đưa lên mạng để xin cộng đồng thương giúp đều được đáp ứng kịp thời số tiền một vài trăm triệu để cứu họ, ngoài ra hội còn làm nhà tình thương cho người nghèo. Cụ thể là hai năm 2013-2014, thầy sáu Hùng cựu hội trưởng bác ái cha Kiều hải ngoại đã vận động bà con việt kiều giúp xây được 25 căn nhà tình thương cho người nghèo 03 Xứ. Ở quê nhà Bình Giả cũng lập một hội BACK như là cánh tay nối dài, 10 năm nay họ luôn tiếp cận với người nghèo để biết rõ những hoàn cảnh nào đáng được cứu một cách chính xác và công bằng (tạ ơn Chúa cám ơn những người đã có sáng kiến lập ra trang nhà Bình Giả để cho mọi người có cơ hội yêu thương người như Chúa muốn “kính Chúa yêu thương anh em).

Nhân dịp 3 giáo xứ kỷ niệm 60 năm hồng ân thành lập giáo xứ tôi mạo muội kể ra ít điều tai nghe mắt thấy, biết được thì thấy không ai trên đời thương con bằng mẹ trên trời là Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa cũng là Mẹ của chúng ta.

                                                           Người viết bài này

                                                              Fx. Đinh Văn Thịnh.
                                                          Email:  thinhdinhbg78@gmail.com
                                                          Tel:  0962 749 189

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top