Em thân mến,

Đầu năm đọc facebook của em mà lòng tôi xót xa khi nghĩ về những gia đình lạnh lẽo và ảm đạm vì ly dị hay ly thân. Chắc ai ai cũng muốn chia vơi nỗi buồn với em. Đằng sau quyết định xa cách của cha mẹ em là khoảng thời buồn thảm cho em và anh hai em. Như em chia sẻ: “Bố mẹ à! Con gái bố mẹ khóc từ chiều rồi đấy. Con đau, con buồn bố mẹ ạ. Gia đình mình đừng như thế nữa được không? Con gái bố mẹ đau lắm. 6 năm rồi, con tủi thân lắm bố mẹ ạ!” Đúng là ly dị luôn mang đến những tổn thương sâu xa cho chính vợ chồng, cho con cái và đó là tai ương cho xã hội, em nhỉ!?

Tổn thương đến nỗi gần 6 năm nay, giọt nước mắt em cứ lăn dài. Mắt em đẫm lệ với hy vọng một ngày rất gần cha mẹ em gương vỡ lại lành. Bởi lẽ người ta minh chứng rằng sau cuộc ly thân hay ly dị, con cái lại trở thành sức mạnh phi thường để hàn gắn giữa hai người. Bằng chứng là em đang níu tay bố mẹ để họ cùng nhau tiếp tục xây đắp tổ ấm gia đình. Tôi cầu chúc em và anh của em vốn là những người con hiếu thảo, sớm có một cái tết đoàn viên bên gia đình!

Em biết không, bất cứ sự thiếu vắng người cha hay người mẹ nào đều để lại sự hụt hẫng lớn lao đối với người con. Quả đúng như em chia sẻ: “Con đau trong tim, khóc hoài, khóc mãi cũng không dịu được nỗi đau đó.” Nếu bố mẹ em đi thêm bước nữa thì “Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng!” và “Mẹ đi lấy chồng con ở với ai!?” Tôi rất tâm đắc với quan điểm của em: “không chấp nhận thêm bất cứ một người nào khác chạm vào mái ấm của mình.” Mái ấm chỉ thực sự hạnh phúc khi nơi đó có cha mẹ và con cái, em nhỉ! Ước gì những người con đang chịu cảnh sầu buồn như em cũng có thêm nghị lực để níu kéo cha mẹ mình về lại bên nhau và đẩy xa những ai chạm đến hạnh phúc gia đình mình.

Tôi cầu nguyện và gửi đến em nhiều ước mơ và hy vọng. Ước mơ để qua những dòng thư đẫm lệ mà em viết: “Bố mẹ về với nhau đi để bọn con được nở nụ cười thật tươi, bố mẹ nhé!”; hy vọng để như điều em cần: “Chúng con cần một cái đám cưới như nhà người ta kìa, có đầy đủ cả bố lẫn mẹ, được bố mẹ cùng lo cho, được bố mẹ cùng chúc phúc cho, được cả họ hàng hai bên nội ngoại tham dự nữa.” Em hãy tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện để một ngày rất gần, “bố mẹ về với nhau đi để bọn con được nở nụ cười thật tươi, bố mẹ nhé. Điều ước của con, năm nào con cũng ước như vậy. Bố mẹ đừng đề cao lòng tự trọng của mình nữa có được không ạ? Gạt nó đi. Chúng con cần có một GIA ĐÌNH.”

Là người con, em và tôi hay bất kỳ ai đều cần đến mái ấm gia đình. Chúng ta cần để nơi đó chúng ta được khôn lớn thành người, em nhỉ! Ước gì giọt nước mắt của em sẽ chạm đến tình phụ tử, lay động được tình mẫu tử để gia đình em không còn cảnh nhà tan cửa nát! Đúng là khoảng thời gian gần 6 năm, “bố mẹ xa nhau như vậy là đủ rồi, các con đau khổ, tủi thân như vậy cũng đủ rồi bố mẹ ạ!”

Đầu năm, tôi gửi đến em cả một khoảng trời hạnh phúc phía trước. Nơi đó, hy vọng bố mẹ em lắng nghe tâm sự của em. Cầu mong bố mẹ em có thể gác mọi lỗi lầm và tự ái sang một bên, để “gia đình mình có thể đầm ấm bên nhau như ngày xưa được không bố mẹ!?”

Chúc ước nguyện của em chóng thành hiện thực!

Thân chào em,

Thủ Đức, 2-1-2016

Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.

Nguồn dongten.net

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top