Chúa Nhật 4 Mùa Chay
Lc 15,1-3.11-32

Có người học thức đến gặp bậc hiền triết Hy Lạp là Socrates và hỏi ông như sau: Trong mọi việc ở đời, việc nào khó làm nhất? Socrates trả lời:Tự biết mình.
Câu chuyện chúng ta vừa nghe trong dụ ngôn của bài Tin Mừng hôm nay được xem là câu chuyện ngắn hay nhất thế giới về việc tự biết mình. Theo luật Do Thái (Dnl 21,17) thì người trưởng nam được 2/3 gia sản, phần còn lại 1/3 thuộc con thứ. Người cha đã chia gia tài cho người con thứ và người con thứ ra đi. Hậu quả của người con thứ thế nào thì chúng ta đều biết! Dân gian Do Thái có lời chúc dữ rằng “vô phúc ai cho heo ăn”. Người con thứ chẳng những là người cho heo ăn mà còn là người muốn ăn cám heo nhưng người ta không cho. Không còn nỗi nhục nào hơn nữa. Xa người cha của mình thì phải chịu cảnh như vậy. Đức Giêsu muốn nói rằng những người xa Thiên Chúa cũng chịu cảnh tương tự như thế, nhưng xét về mặt tâm linh còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Câu chuyện là bài học cho tất cả mọi người. Trong thế giới hôm nay, một trong những thứ chủ nghĩa đang lên đó là chủ nghĩa cá nhân. Người ta nghĩ rằng càng có nhiều độc lập tự do càng tốt, tuy nhiên, người ta đã hiểu sai về tự do và độc lập đúng nghĩa, bởi vì, tự do và độc lập đúng nghĩa khi được đặt trong tương quan với Chúa. Chúa Ba Ngôi chính là mẫu hình cho sự tự do và độc lập đúng nghĩa nhất, sự hoàn hảo của mỗi ngôi vị chỉ được hiểu trong tương quan với các ngôi vị khác.
Nội dung của câu chuyện giúp chúng ta hiểu rằng tất cả chúng ta, tùy theo mức độ, đều là những người con hoang đàng. Chúng ta không thể hoàn thiện mình nếu chúng ta xa Chúa. Tương tự như vậy, chúng ta chỉ có thể biết mình trong tương quan với Chúa và với những người xung quanh. Hàm ý câu chuyện hôm nay giúp chúng ta hiểu rằng xa Chúa thì chúng ta không thể biết chính mình cách đích thực. Như thế, để biết mình thì chỉ con đường duy nhất là trở về với Chúa.
Bản gốc Kinh Thánh Tân Ước bằng tiến Hi Lạp không có đầu đề. Trong quá khứ khi dịch ra các ngôn ngữ khác, người ta đặt tên dụ ngôn là ‘đứa con hoang đàng’, hiện nay, người ta đặt đầu đề là ‘người cha nhân hậu’. Đặt như hiện nay phù hợp hơn, bởi vì, nội dung chính của dụ ngôn diễn tả tình yêu của người cha hơn là lầm lỗi của người con. Tình yêu của người cha đã vượt thắng lầm lỗi của người con.
Thiên Chúa tha thứ cả những tội mà con người không thể tha thứ. Thiên Chúa luôn chờ đợi và yêu thương chúng ta một cách vô điều kiện. Tình yêu vô điều kiện đã thể hiện trong dụ ngôn đó là người cha không khiển trách, quở mắng, nhắc nhủ, đe dọa hoặc nói rằng lần này cha tha, lần sau tái phạm thì cha không tha.Xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta luôn xác tín rằng tình yêu Thiên Chúa luôn lớn hơn tội lỗi chúng ta, đồng thời, biết cố gắng bao nhiêu có thể để trở về với Chúa, bởi vì khi chúng ta càng trở về với Chúa thì bản năng hoang đàng của chúng ta càng giảm thiểu và chúng ta càng biết mình rõ hơn trong tương quan với Chúa và anh em đồng loại.
Lm Đặng Đình Nên


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top