Bàn tay mẹ, gót chân cha

Thánh lễ Chúa Nhật Chúa Chiên Lành hôm nay thật sốt sắng với ý chỉ cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Rảo mắt nhìn quanh, khi hết thảy mọi người đều chăm chú nguyện cầu, bất chợt, một đôi bàn tay cáu bẩn đập vào mắt; đôi tay của một người phụ nữ – một người mẹ. Có cả đôi chân vàng ố nứt nẻ của một người đàn ông – một người cha. Dường như chẳng có ai để ý đến đôi tay và bàn chân ấy trong ngày lễ quan trọng này.
Đôi tay thô ráp xấu xí càng nổi bật với những móng tay cáu bẩn còn dính đầy đất đen chưa kịp làm sạch. Có lẽ mẹ đã vội vã từ đồng về để kịp dự thánh lễ. Luống rau dở dang không cản được bước chân của mẹ. Mẹ không thể vắng mặt vì mẹ biết hôm nay là một ngày quan trọng, ngày cầu nguyện cho những người đi tu, trong đó có con của mẹ. Đôi môi hát và đôi mắt cười chẳng vương chút nào mỏi mệt. Và có lẽ suốt cả cuộc đời mẹ chưa khi nào mỏi mệt vì con. Cùng với lời cầu nguyện, mẹ đã một đời vun trồng ơn gọi cho con với đôi bàn tay xấu xí và dơ dáy thế ấy.
Nhìn xuống, ngó thấy gót chân cha. Chắc rằng cha cũng vừa vội vàng trở về từ ruộng lúa. Đôi chân cha nói thay điều đó. Những móng chân vàng ố lâu ngày vì phèn, đặc biệt là gót chân nứt nẻ những rãnh dài sâu hoắm còn lấm lem bùn xám vì rửa vội. Tuy vất vả những tháng năm đằng đẵng cùng ruộng vườn mong kiếm miếng cơm nuôi gia đình, cha vẫn sẵn sàng dâng hiến con cho Chúa. Cha chỉ thường mỉm cười và tạ ơn Chúa khi nhớ đến con của cha đang sống đời thánh hiến. Ơn gọi của con cha đã chẳng trổ sinh và lớn lên nhờ đôi chân khai phá và quên mình như thế sao?
Hôm nay đây khi đã trở thành tu sĩ, con nhận ra ơn gọi của mình chẳng thể thành hình và trổ bông nếu thiếu đôi bàn tay đen cáu bẩn ấy của mẹ cùng bàn chân vàng ố nứt nẻ kia của cha. Hôm qua đã là thế, hôm nay cha mẹ vẫn đang song hành cùng con trên bước đường ơn gọi, dù chúng ta không cùng đi một con đường. Tuy thế, con đường tu trì cũng như hôn nhân, cả hai đều dẫn đưa cha, mẹ và con về cùng một hướng. Thiên Chúa mới thật là đích đến cuối cùng.
Cũng giống Mẹ Maria và thánh cả Giuse hôm xưa đã nuôi nấng Chúa Giêsu, và suốt ba mươi năm cùng Ngài chuẩn bị cho bước đường sứ mạng thế nào, thì cả mẹ và cha với bàn tay và gót chân ấy cũng giúp cày xới, vun trồng và tưới gội mảnh đất ơn gọi của con hôm nay. Và rồi một ngày, cha mẹ lui về hậu phương, mờ dần theo năm tháng cho đời con tỏa sáng.
Con xin dâng mẹ cha lên Chúa trong ngày cầu nguyện cho ơn gọi thánh hiến đời con.
Jos. Nguyễn Minh Vương, S.J.

Nguồn dongten.net

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top