10 năm qua rồi, tôi không nghĩ là nhanh vậy, mới đó đã là 10 năm rồi chăng, nhanh thật!

10 năm không gặp tưởng . . .

Hay 10 năm không nhậu giờ thì . . .

Chúng tôi không biết qua 10 năm quý vị được và mất những gì, nhưng với chúng tôi thì . . .

Cách đây 10 năm, vợ chồng chúng tôi khăn gói “valy” lên đường đi Mỹ, xa tất cả để đến một phương trời không giống như những gì mình đã biết từ “thuở còn nằm nôi”. Tuy đã chuẩn bị hầu như tất cả để “ra đi”, nhưng chúng tôi vẫn lo lắng một cái gì đó mà không thể “giải đáp” được.

Mang tiếng đi để đoàn tụ! Nhưng lại là một cuộc ra đi để chuẩn bị cho bước kế tiếp, để lại 4 đứa con để qua bên nứ sống với gia đình 1 đứa con, ủa vậy là “đoàn tụ” sao nhỉ? Chúng tôi vẫn khẳng định “mục đích” đi lần này là “dọn đường” cho những đứa con sau này, thế là chúng tôi chuẩn bị . . . 

Cũng xin Thánh lễ tạ ơn, xin bình an, cũng có một bữa tiệc nho nhỏ gọi là chào tạm biệt – hẹn gặp lại những người quen biết, rồi đi chào gia đình họ hàng Nội Ngoại . . . và rồi cầm vé trong tay, hộ chiếu đi phi trường chờ giờ máy bay cất cánh. Những lời nhắn nhủ con cháu, ôm chúng nó trong tay, miệng cười mà nước mắt cứ dzơi dzơi như đóng phim vậy. Tạm biệt nhé . . . !!!

Thế là chúng tôi ra đi . . . Hôm nay hồi tưởng lại, ngồi trên máy bay hôm ấy tâm hồn chúng tôi giống như “say sóng” vậy, nó nao nao . . . tuy đã có lúc phải cố gắng làm quên và tập làm quen với môi trường khác,tai nghe những tiếng nói chung quanh của người đi cùng chuyến bay, có khi nghe tiếp viên hàng không họ chỉ dẫn, hỏi thăm chuyện ăn uống . . . tai thì nghe nhưng đầu không suy nên cũng như gió thổi qua tai vậy thôi và cứ thế thời gian trôi đi, như thể xóa dần đi những kỷ niệm của thời gian qua và dẫn dắt chúng tôi tiến tới trong thời gian tới.

Đến phi trường Đài Bắc, chúng tôi mới biết chính xác là mình đã cách xa hết mọi thứ và mất một số thứ:

Công ăn việc làm ổn định, cuộc sống tuy không không giàu sang nhưng đủ sống.

Tuy không nhà cao cửa rộng, nhưng cũng tương đối rộng rãi thoải mái.

Nhưng cái quan trọng là “mất hơi” những đứa con cháu, tuy chúng có lớn nhưng chưa đủ khôn để chống chọi với thực tế của cuộc đời, cũng may là chúng cũng không đến nỗi “hư đốn” làm mất lòng hàng xóm và trở nên gánh nặng cho xã hội, cho họ hàng. 

Nhưng chúng tôi “phải” đi để còn tương lai, vì khi làm một việc gì nếu không bỏ chút vốn liếng sao có thể sinh lợi được. Nghĩ đến đó, làm cho chúng tôi phấn chấn lên và mạnh dạn bước vào cuộc đời mới.
Hình ảnh đôi chim hạnh phúc dưới hoàng hônMáy bay hạ cánh ở phi trường Los Angeles California vào buổi tối ngày 11/8/2006, bước vào bên trong để chờ làm thủ tục nhập cảnh, với một số vốn Anh ngữ ít ỏi chúng tôi tiến từ từ các công việc nhập cảnh một cách chậm chạp, vừa nói vừa múa, vừa ra các động tác cần thiết để “minh họa” thêm cho những lời nói chắp vá của mình, may mà những nhân viên họ rất “chịu khó” cùng “hợp tác” thế là họ cũng hiểu và . . . thở phào khi mọi chuyện đã hoàn tất. Lúc này chúng tôi mới tìm cách để liên lạc với con trai, làm liều tôi đến hỏi mượn ĐTDĐ (cell phone) của một bà, bà ta vui vẻ cho mượn còn chỉ dẫn cách sử dụng, khi nhận được tin con sẽ đưa xe đến đón, chúng tôi cảm thấy nhẹ nhàng và tìm cách nghỉ ngơi, kiếm một chút gì để bụng, đi tới đi lui cho quen rồi tôi cũng “mò mẫm” mua được chút thức ăn để lót bụng.

Chờ mãi, chờ mãi vẫn chưa thấy con đâu, lại mượn cell phone để liên lạc (sau này chúng tôi mới biết sau 9g tối gọi phone không tốn tiền. nên người ta mới “thái mái” cho gọi nhờ vậy đó, một lẽ nữa chúng tôi đâu có biết sử dụng phone công cộng trả bằng tiền xu, thế mới sang chứ!), con cho biết chừng sau 4 tiếng lái xe mới gặp nhau được, chúng tôi chỉ biết thế và “yên tâm” chờ.

Chập chờn ngã lưng chợp mắt, vợ chồng con trai đến và gọi tên từ xa, chúng tôi mừng rỡ ôm chúng và cùng nhau hỏi thăm sức khỏe, cùng mang hành lý ra xe. Trong ánh đèn sáng rực của đường lộ, chúng tôi mới thấy được sự rộng lớn của phi trường, của đường phố đầy ắp xe cộ qua lại, tuy đang nửa đêm, 2 bên những lằn đường xe chạy ngược chiều nhau, chỉ thấy xe hơi mà hầu như không thấy xe 2 bánh chạy như ở quê nhà, tôi cho kiếng xe xuống vì trời mát mà mũi cảm nhận được sự nhẹ nhàng của không khí và không có “mùi” bụi, lề đường cũng sạch sẽ và có lằn ranh không vượt để an toàn cho những xe cần phải dừng lại để sửa chữa.

Đi vào ăn “khuya” trong một quán phở ở chợ Phước Lộc Thọ, chúng tôi giựt mình vì nghe lại những giọng nói Việt Nam, nhưng có một số từ “xa xưa” mà lâu lắm chúng tôi mới có dịp nghe lại, có lá cờ quốc gia mà thật là lâu mới nhìn thấy lại, bồi hồi xúc cảm nhớ lại hồi đó còn đi học, còn sinh sống trong một môi trường khác, rồi biến cố lịch sử lại sống và làm việc một môi trường khác và nay lại quay trở lại sống với những kỷ niệm khó quên một thời, thật đúng là con người ta như một cánh chim và trời đất cũng tạo cho con người một cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh.

Trên đường về từ phi trường, qua xa lộ khi thì trên đèo, lúc vượt thung lũng, chúng tôi cứ thả “người” trôi đi theo thứ tự của thời gian, mắt cứ nhìn như bị thôi miên vì những làn xe chạy bên đi bên về! Mãi đến khi tờ mờ sáng con cho biết là gần đến thành phố mình ở, chúng tôi mới thấy xa xa những ô nhà từ từ xuất hiện, nằm như những con cờ người ta xếp đặt có thứ tự lớp lang, những con đường ngang dọc cũng trật tự và nhất là các giao lộ các phương tiện giao thông thật là nghiêm chỉnh tuân theo luật, có nhiều khi chỉ có một chiếc xe nằm chờ đèn xanh để đi tiếp giữa ngã tư, chúng tôi thấy khâm phục sự trưởng thành về luật pháp của người dân ở đây.

Càng đến gần, chúng tôi mới thấy những tòa nhà rất sang trọng và có nhiều hình ảnh quảng cáo rất đẹp, chúng tôi được con cho biết: Đây là thành phố Las Vegas, một thành phố nằm ở vùng sa mạc Hoa Kỳ và cũng rất nổi tiếng với các sòng bạc lừng danh trên thế giới, đây cũng là nơi du lịch mà mỗi năm có rất nhiều người đến từ khắp nơi để ngoạn cảnh vui chơi. Nghỉ ngơi vài ngày cho “lại hồn”, chúng tôi được con chở đi thăm các casino, những nơi ca nhạc, ăn uống, cùng các cháu đi ra chơi công viên . . . đi đến đâu chẳng lẽ mà hô to lên vì rất “khoái”, vì con người ở đây họ rất “hồn nhiên”, tự do, nhưng họ rất trật tự xếp hàng mua sắm, bỏ rác có nơi có chỗ, không khạc nhổ lung tung . . . làm cho bầu không khí dễ thở và trong lành, các con nhỏ họ để trong xe nôi, chứ ít khi bồng ẵm, nếu có cháu nào khóc “nhè”, thì “bị” ba mẹ nó xuỵt cho đến lúc im, chứ không thấy la con om xòm . . . cũng lạ cho cách giáo dục con trẻ ở vùng đất mới này, kể cả cách làm nhà cũng rất lạ, chúng tôi rảnh thời gian nên cứ đi ra xem họ tạo dựng những ngôi nhà mới, hoặc các căn apartment cho thuê, mới thấy ngày trước họ đào đất đổ móng, rồi họ chở các vày kèo nhà làm sẵn, cây gỗ đến, thế rồi 1 tuần sau . . . đã xong phần “thô” của căn nhà 1 trệt 1 lầu, làm cho tôi cứ tròn xoe mắt ra mà ngó . . .

Kết quả hình ảnh cho đôi chim còChúng tôi qua đến Mỹ trong dịp đất nước này đang bị suy thoái nền kinh tế trầm trọng, công ăn việc làm đã ít, nơi vùng đất sa mạc nóng bỏng này nay lại càng thêm ít, người ở lâu còn kiếm không ra việc để làm thì như chúng tôi làm sao mà “mò” cho có. Rồi cũng như bao người mới sang khác, chúng tôi vào làm nhà hàng Phở Việt Nam, cho đỡ phần “múa nói”, rồi ngày qua ngày cũng sống tạm ổn. May có quen biết một số anh em họ hàng, bạn hữu xa gần “kêu” sang chỗ họ đang ở, trước đi chơi sau nếu ưng thì làm nghề với họ mà kiếm sống.

Rồi sau đó “trôi nổi” với các nghề: làm “móng”, coi trẻ, làm việc nhà, làm nhà hàng, dọn dẹp trong casino, sửa nhà, chạy xe giao hàng, sửa xe, sửa ĐTDĐ (cái nghề này mới là lạ vì ở nhà khi cần “mó máy” cell phone là nhờ con, thế mà qua đây lại đi làm nghề sửa nó chứ!), đứng máy tiện nguội (có khi phải “nhờ” cái đội để đưa cả một cục sắt lớn như cái nón lá vào máy tiện, sau đó cài chương trình, sau một thời gian đã ấn định nó trở thành 1 cái con bu long thật to để gắn vào . . . cái gì làm sao biết được, chỉ biết làm kiếm đồng lương thôi), 1 thời gian sau đó xin vào làm lao công của hệ thống trường học, rồi đổi qua việc soạn thức ăn cho học sinh . . . ôi đúng thật là . . . bách nghệ - thất nghiệp. May mà có con lo cho, nên một số chi phí không “bị” trả bill. Hú hồn!

Đi qua nhiều thành phố và được làm nhiều nghề ở miền đất Hoa Kỳ này, chúng tôi nhận thấy đất đai của nước họ quá to lớn, còn nhiều nơi chưa có người đến ở (nhưng mà nếu có ai ở thì tất cả mọi thứ như: đường đi lại, điện, nước, mạng . . . sẽ được lắp đặt đầy đủ), ngay cả những xa lộ, con đường họ làm xong vẫn còn “đất trống” để chờ mở rộng thêm ra, hệ thống đường xá nhìn cứ như mơ vậy (có nhiều xa lộ có các cầu vượt đan qua lại như một nhánh bông có nhiều cánh), người dân tuân theo luật giao thông rất nghiêm, cũng giống như “kỷ luật” xếp hàng chờ đến phiên mình, ai cũng như ai không phân biệt, các sắc dân cùng sống cùng làm việc như một đại gia đình (tuy vẫn còn nhiều hình ảnh không tốt đẹp của đời thường, thì đâu cũng có, sao tránh được!). 

Có một hình ảnh mà lúc đầu khi nhìn thấy chúng tôi không thể nào tin được (cho dù đã học qua luật để thi), đó là các xe BUS chở học sinh ngừng lại cho các Trẻ lên xuống xe, tài xế bật ra 2 bảng STOP cho hai bên, thế là các phương tiện giao thông đều phải ngừng lại, để khi công việc này đã xong, tài xế gập 2 bảng đó lại, thì giao thông lại bình thường, hoặc khi có còi hụ báo cấp cứu của xe cứu thương hay cứu hỏa, thì cũng phải nhường cho họ chạy trước . . . có nhiều hình ảnh mà khi thấy mình mới nhìn nhận là con người của họ được giáo dục căn bản từ thuở còn thơ.

Kết quả hình ảnh cho đôi chim còNay thì cuộc sống chúng tôi đã hầu như đã quen thuộc với cách sinh hoạt của họ, cách làm việc và chấp hành luật pháp, đã trở thành công dân của nước họ và cũng như mọi sắc dân khác cùng nhau sinh sống trong đời thường, cũng như cũng đã vài lần về thăm lại quê hương, bà con thân thuộc, chúng tôi chỉ có một niềm mơ ước sao cho tất cả mọi người đang sống trên trái đất này, được có mọi quyền tự do, được có cuộc sống ấm no, có được sự hạnh phúc tối thiểu, tuổi trẻ thì được chăm sóc yêu thương đùm bọc đầy đủ của cha mẹ, họ hàng, có được một nền giáo dục nhân bản đích thật, có công ăn việc làm thích hợp tạo được cuộc sống ấm êm cho gia đình và khi về già được hưởng niềm vui bên con cháu, bên đồng loại và được hưởng những quyền lợi căn bản trong thời gian an hưởng.

Không biết lời ước và sự mơ tưởng của chúng tôi có “tham lam” quá hay không. Nhưng trải qua những gì mà chúng tôi đã từng biết, những “vốn liếng” chúng tôi đã bỏ ra và những kinh nghiệm của chúng tôi đã tích cóp được trong 10 năm qua, chúng tôi chỉ hy vọng “sinh lợi” từng ấy thôi, chắc cũng được phải không? Thưa Quý vị.

Xin kính chúc tất cả mọi người an vui, hạnh phúc.

Yakêu (tháng 8/ 2006 - 2016).





0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top