ĐỊNH MỆNH
(Truyện ngắn)

Để mừng kính Lễ Thánh Nữ Mônica – là quan thầy của giới Hiền Mẫu qua câu chuyện buồn và thương tâm để mọi người trong giới chị em một chút suy tư. Mong rằng mỗi người cùng luôn cảm thông và chia sẻ.
Nhung với tôi là hai người bạn cùng làng thưở thơ ấu, Nhung hơn tôi nhiều mọi mặt. Nhung được sinh ra trong một gia đình quý tộc, giàu sang lại còn đông anh em. Nhung được yêu thương cao quý như tấm nhung lụa vậy. Được gọi là tiểu thư con nhà giàu. Nhung và tôi cùng học chung dưới mái trường Tấn Đức cùng làng. Nhung chỉ biết lo tập trung trong việc học, những thứ Nhung có tôi cũng không dám mơ đến. Tôi luôn ngược chiều với Nhung, luôn phải lo lắng cho gia đình và em út đông, và cũng mặc cảm vì mình nhà nghèo. Là bạn cùng làng cứ mỗi lần nghỉ giải lao ở sân trường tôi né tránh chuyện trò với Nhung, và đi tìm những bạn cùng cảnh ngộ để hàn huyên, trao đổi, hơn nữa Nhung học hơn tôi một lớp.

Rồi thời học sinh của tôi dừng lại ở mái trường Tấn Đức, tôi và Nhung mỗi người một hướng. Nhung được tiếp tục học ở trường xa hơn. Hoàn cảnh gia đình đã khiến tôi về nuôi em út – mẹ tôi sinh ra là bệnh nặng. Tôi đành gạt nước mắt mà chấp nhận, bao điều mơ ước cho tương lai đã không đến được với tôi.

Thời gian Nhung đang học thì yêu một người, người đó là chồng Nhung bây giờ. Mọi người trong gia đình Nhung đều phản đối, muốn Nhung theo học cho hết lớp. Khi lấy chồng thì cũng phải “Môn đăng hộ đối” phải là người có cấp bậc địa vị trong xã hội thì mới xứng. Nhưng rồi vì họ quá yêu nhau và đã có con với nhau trước lúc thành hôn, gia đình đành phải chấp nhận.

Nhung cứ nghĩ mình như “Lá ngọc cành vàng” thì chắc được chồng tôn trọng, kính nể và yêu thương lắm. Không ngờ một tiểu thư đã thay đổi số phận, phải làm dâu với cha chồng – ông đối với con dâu thật khắc nghiệt, nghiêm nghị theo cổ hũ người xưa. Mẹ chồng mất sớm nên con người của ông khác thường hơn mọi người đàn ông khác, nhất là sau những ngày Nhung quần quật công việc, một chút thư giãn với chồng, thái độ của ông như công an hình sự đối với tù nhân vậy… Nhung luôn phải dùng lý trí, suy nghĩ làm sao để khuất phục và làm vui lòng ông. Rồi tất cả mọi sự cố gắng hầu như cũng không làm ông vui được. Thường ngày Nhung phải dậy sớm để lo nước ngon, mâm cơm đầy đủ thì ông mới vừa lòng. Một hôm:

Nhung: "Mời cha xuống ăn sáng".

Mời ba bốn lần ông mới xuống. Vừa ngồi vào bàn ông thở dài làm Nhung giật cả người, làm đổ ấm nước chè mới nấu xong, còn phỏng cả đôi chân mà ông không hề động lòng thương mà con cao giọng:

Ông: Ăn uống như vậy à?

Nhung: Dạ - dạ! Cha ăn đỡ trứng chiên, hôm nay con bận nên chưa đi chợ sớm được. Mong cha thông cảm.

Ông: Ông đặt mạnh chén đũa xuống bàn làm Nhung sợ sệt, chạy vội vào bếp dù đôi chân đang bị phỏng cũng rán pha cho ông ly sữa nóng đã, rồi mới lo cho đôi chân sau.

Ông luôn làm khó Nhung không một chút tình phụ tử, Nhung cảm thấy mình như một ôsin không lương vậy. Nhung tủi thân và nghĩ mình chưa được một lần hầu hạ cha mẹ ruột mình.

Rồi lại đến chồng Nhung đã thay đổi mọi sự, có lần khuya mới về Nhung lo lắng vội vã hỏi:

Nhung: Anh đi đâu mà không nói làm cả nhà lo, cứ ngồi chờ cơm giừ con đi ngủ mà con cũng chưa ăn.

Chồng Nhung: Ở nhà như hỏa ngục về sớm làm gì.

Nhung thấy chồng nồng nặc mùi rượu bèn nói với chồng: Anh đừng uống nhiều như vậy, cứ năm này hầu như ngày nào cũng có rượu, rất hại cho sức khỏe.

Chồng Nhung: Tao ăn nhậu có xài đến tiền mày đâu mà lải nhãi. Tao thiếu gì bạn tốt, nó bao cho nhậu còn bao đủ thứ nữa.

Nhung đối với những lời tục tĩu và táo bạo hầu như Nhung đã quen tai rồi. Nhung đau buồn là xúc phạm đến cha mẹ dòng tộc của Nhung. Đấng sinh thành của Nhung chẳng làm sai điều gì mà cũng bị bạc đãi khinh dễ. Đối với Nhung cũng rán nhịn nhục, hy sinh dù cho nhiều lần mắt sưng, mặt bầm.

Trong chán chường và tuyệt vọng. Nhiều lần Nhung xách gói ra đi, Nhung vẫn tự tin là ngày xưa mình là “hoa khôi”, nếu đi ra khỏi nhà thì cuộc sống mình sẽ khác. Một chốc lát nghĩ quẩn, thì Nhung được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, còn biết nghĩ đến đức hạnh, đến thanh danh của dòng tộc, bèn gạt nước mắt, gạt mọi tư tưởng điên rồ.

Thế rồi điều gì đã đến với gia đình Nhung, giấy tờ xuất cảnh đã đến mà Nhung đã mơ ước từ bấy lâu nay. Nhung cám ơn ông trời và nghĩ rằng: “Sông có khúc, người có lúc”. Trong lòng Nhung phấn khởi, cứ nghĩ mọi điều tốt đẹp sáng lạn đến với Nhung trong nay mai ở nước ngoài. 

Gia đình Nhung đi xuất ngoại, còn tôi ở lại tu chí làm ăn “thượng vàng hạ cám”, miễn sao có tiền để cho con ăn học, thế là hai chúng tôi mỗi người mỗi ngã. Kẻ đi người ở cho đến một ngày ông bà tôi cũng định cư ở Mỹ do con gái thứ hai bảo lãnh, việc tới Mỹ tôi tìm số và phone gọi sang cho Nhung.

Nhung vừa mừng rỡ vừa sụt sùi nên tôi hỏi: Sao vậy Nhung? Bao nhiêu năm ra đi đã quên hết lời hứa rồi sao.

Nhung xin lỗi rôi than thở: Nhung cứ nghĩ nước Mỹ là thiên đường, mọi điều tốt đẹp Nhung mơ ước đều không đến với Nhung, phải lăn lộn trọng cuộc sống nên chẳng dám phone về gặp ai cả. Khi mọi chuyện và công việc tạm ổn thì hai đứa con của Nhung đã chết vì tai nạn, còn lại một đứa con gái nay đã có chồng mấy năm nay rồi, mà Nhung vẫn chưa có cháu để vui đùa đôi lúc.

Tôi liền hỏi: Sao vậy bạn hiền? chúng ta lấy chồng cùng làng, cùng tuổi mà số phận lại quá khác xa nhau, có phải định mệnh đã sếp sẵn cho chúng ta khác nhau không? Cuộc đời con người ai cũng có trải qua từng gia đoạn cả Nhung ạ! Chúa cất điều này thì ban điều khác cho mình. Nhung lại thành công trong mọi chuyện, có cửa tiệm nhất nhì ở tiểu bang dân số đông. Đừng buồn mà hãy cám ơn ông trời đã cho mình những gì mình đang có.

Nhung tâm sự : Thành công, giàu có để làm gì nữa bạn hiền? Hai đứa con ngoan của Nhung thì ông trời cất đi rồi, còn đứa ở lại thì chống đối, con gái lấy chồng còn toan tính chia gia tài, nhiều lời xúc phạm đến cha mẹ nữa, Nhung đã đau đầu và mệt mỏi hết mọi thứ. Nhung sẽ thu xếp cửa tiệm để nghỉ ngơi, du lịch đâu đó hy vọng sẽ vơi đi những dĩ vãng trong quá khứ khổ sở này.

Thương cho bạn tôi, tôi biết Nhung rất bận, nhưng cứ mỗi buổi trưa, và khát vọng tiếng cười nói của trẻ thơ nên đã thu xếp phone sang cho tôi, rồi cũng muốn nghe âm vang của tiếng đàn piano mà cháu tôi thường dạo để ru giấc ngủ trưa cho bà. Mỗi lần nghe xong, Nhung ao ước: Nếu thời gian dừng và quay trở lại và thay đổi lại được vị trí, thì Nhung chọn hoàn cảnh nghèo như tôi.

Nhung đã tâm tình nói với tôi những lời thật lòng làm tôi cảm động: Bạn nghèo mà con của bạn thành tài, đứa bác sĩ, đứa dược sĩ, nhất là bạn luôn được quây quần bên con cháu.

Tôi chỉ biết sơ sài vài câu lời Chúa nên cũng tâm tình với Nhung: Nhung ạ! Đừng buồn nữa, đừng khóc nữa, hãy vui mừng lên, những giọt nước mắt nơi Nhung đã động đến lòng nhân từ của Chúa Trời. Chắc chắn hai đứa trẻ con Nhung đã nên Thánh rồi. Nhung đừng tự hành hạ mình nữa và suy nghĩ rộng ra. Những gì quý báu nhất Nhung đã dâng cho Chúa rồi. Cũng như tổ phụ Apraham cũng không ngần ngại lấy buồn làm vui, sẵn sàng giết con để dâng cho Chúa như sự mong muốn của Chúa.

Một lát sau tôi không còn nghe tiếng Nhung khóc nữa.

Nhung cám ơn bạn hiền của Nhung, đã cho Nhung lời an ủi thật tình, từ nay Nhung sẽ sống vui vẻ, lạc quan và không còn khóc nữa.

Tác giả: NT (USA)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top