17.10.1996
17.10.2016

Vậy là thấm thoát đã 20 năm trôi qua kể từ ngày Ngoại mất. Ngày ấy con chỉ là con bé mới bước vào lớp 10, vậy mà hôm nay con là một người phụ nữ đi quá nửa cuộc đời...

20 năm với biết bao đổi thay rồi Ngoại biết không? Ngày đó Ngoại vẫn thường nói Ngoại có tất cả 10 đứa cháu ngoại, (đứa nào Ngoại cũng để dành cho 1 chút xíu "vàng"gọi là quà của Ngoại). Lớn lên và trưởng thành, cho tới hôm nay con vẫn cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc vì tuổi thơ con được sống với Bà. Dù không phải suốt cả những năm tháng của tuổi thơ, nhưng những gì Bà sống và dạy dỗ, với con vẫn sẽ không bao giờ phai nhòa trong kí ức. Dù con có trải qua mấy lần gây mê vì phẫu thuật thì kí ức về người Bà vẫn không gì có thể xóa đi (người ta vẫn thường nói trí nhớ sẽ bị giảm hoặc ít nhiều mất đi khi bạn bị gây mê toàn phần).

Kết quả hình ảnh cho bà ngoạiLúc nào Bà cũng mặc bộ đồ bà ba với 2 cái túi nhỏ 2 bên và đượcc đính kim băng cẩn thận. Hình ảnh Bà mỗi lần gội đầu xong và quấn tóc vào vành khăn quanh đầu. Bà thích được con nhổ tóc sâu, chỉ cho con biết phân biệt thế nào là tóc sâu và tóc bạc. Bà là người phụ nữ truyền thống gốc Bắc, Bà ăn trầu từ rất sớm nên Bà có hàm răng đen tuyền. Bà chỉ cho con cách têm trầu, cách bổ cau, cách quệt vôi và con rất thích được ngoáy trầu cho Bà ăn. Bà là người có lòng nhân hậu và yêu thương ngay cả với con vật và cây cối. Bà có những nguyên tắc của Bà, tôi nhớ có lần bà hàng xóm qua xin hái lá trầu không vào lúc gần 7h tối, Bà bảo không được, rồi vào nhà lấy mấy lá trầu trong cơi đựng trầu của Bà đem chia cho bà kia. "Chị dùng đỡ mấy lá rồi sáng mai chị qua hái hây". Sau đó tôi được Bà giải thích rằng buổi tối cây trầu nó ngủ rồi nên Bà để nó ngủ. Hái ban đêm cây sẽ dễ bị chết, chưa kể tối ra vườn rắn rết cắn cho nữa. Bà nói con vật hay cây cối cũng có tình có nghĩa như con người vậy. Bà chỉ cho tôi những cây cứ chiều tối là xếp lá "đi ngủ" như trinh nữ, me chua, cây mười giờ và cả cây lạc (đậu phộng) . Bà yêu thương và rèn dạy cả chó và mèo. Bà phạt khi chúng có lỗi. Bà nói ng chủ tính tình hung dữ thì con chó của họ cũng sẽ hung dữ. Sau này lớn lên tôi có đọc đc 1 câu danh ngôn của một danh nhân nào đó viết rằng :" Hãy cho tôi biết a thích đọc sách gì, hãy cho tôi thấy con chó của anh, tôi sẽ biết anh là người như thế nào". Tôi nhớ năm tôi học lớp 5, tôi thích đi ra loanh quanh vườn, vì nhà tôi nhiều cây cối lắm. Tôi phát hiện có 1 tổ chim chích bông (hay còn gọi là chim sâu), nó làm tổ trên ngọn bụi chè xanh bên hông nhà. Tôi hí hửng xách nguyên cái tổ có 4 con chim con trần trụi đỏ hỏn vào khoe với Bà. Tôi còn nghĩ ra 1 cách để " bắt gọn" bố mẹ chúng. Tôi đặt nguyên tổ chim vào 1 cái lồng sắt và treo cột trên cửa sổ, rồi cột một sợi chỉ vào cánh cửa lồng. Tôi biết mấy con chim con kia thế nào khi đói bụng cũng sẽ gào lên để đòi ăn. Tôi hồi hộp núp sau cái bàn và nín thở khi thấy 1 con chim tha mồi chui vào lồng mớm cho lũ con ăn. Vừa bay ra thì 2 con khác lại bay vào. Lần này tôi giật một phát, thế là tôi túm đc 2 con chim kia. Tôi gọi chúng là chim bố và chim mẹ, con con vừa bay ra là chim " bà ngoại". Khỏi phải nói tôi khoái chí về chiến tích của mình như thế nào. Vừa khoe với Ngoại thì Ngoại đã hỏi: con nhốt hết rồi con có đi kiếm bắt sâu về cho gia đình nó ăn được không. Eo ơi., tôi sợ và gớm mấy con sâu đó lắm, tôi lắc đầu và nói con sẽ cho nó ăn gạo. Bà bảo người ta đặt tên nó là chim sâu vì nó chỉ ăn sâu thôi con à. Con nhốt nó thì cả gia đình nó sẽ chết vì đói đó. Rồi mỗi sáng nó không kêu lích rích, không bắt sâu ngoài vườn nữa đâu. Rồi Bà nói cho tôi nghe vì sao con dễ dàng bắt được chim bố mẹ không? tôi nhanh nhẩu trả lời " vì bố mẹ chúng sợ chúng đói", Bà gật đầu, ừ, chim bố và chim mẹ vì thương con, vì sợ chúng chết đói nên bất chấp nguy hiểm, kể cả tính mạng để chui vào lồng để mớm mồi cho con nó. Nó sẵn sàng làm tất cả vì con. Bà không nói nữa mà im lặng. Tôi tiu nghỉu nhìn gia đình chim chích bông một hồi rồi nói: vậy con thả nó ra nha Bà Ngoại. Con sẽ đem cái tổ đặt lại trên cây chè nha. Bà Ngoại mỉm cười gật đầu. Lần đó tôi cũng tiếc lắm nhưng đó là một kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên. Sau này khi lớn lên, rồi làm GLV, tôi tìm tòi đọc và tìm hiểu về sách Phật giáo, kể cả những quyển sách của nhà Sư Thích Nhất Hạnh, những bài giảng của Thầy Thích Thiện Thuận để có thể hiểu sự giống và khác nhau giữa Công giáo và Phật giáo như thế nào, để có thể dạy các em biết sống hòa hợp giữa bạn bè ngoại đạo, không lên án chê bai hay chỉ trích Đạo người ta. Tôi được biết bắn chim là một trong những tội ác, khi chim bố mẹ bay đi kiếm mồi, rồi bị bắn chết. Bạn không biết rằng bạn cũng đã vô tình giết những chú chim non đang đói chờ bố mẹ chúng mang thức ăn về. Chúng chưa đủ lông đủ cánh để có thể tự bay đi kiếm mồi, sẽ không có đôi cánh đủ rộng để che chở và bảo vệ chúng trước những giông bão và hiểm nguy luôn rình rập chúng. Chúng trở thành kẻ mồ côi và chết vì đói khát. Đấy! Bà tôi không giải thích theo Phật giáo, nhưng Bà luôn nhân cách hóa và dùng lòng yêu thương nhân hậu của mình để dạy tôi như thế. 

Kết quả hình ảnh cho bà ngoạiNgày xưa nhà tôi nghèo lắm, cả nhà chỉ có được chiếc xe đạp cà tàng. Bà tôi muốn đi xuống làng 2 làng 3 để thăm bà con họ hàng chỉ có cách đi bộ. Rồi Bà "quá giang" được đoạn nào hay đoạn ấy. Hình ảnh người Bà đội chiếc nón lá, mặc cái quần đen, áo bà ba, lưng hơi còng của Bà làm tôi nhớ mãi. Rồi cho tới giờ đi ngoài đường thỉnh thoảng tôi lại gặp hình ảnh những bà cụ như thế. Tôi sẵn sàng dừng lại và cho cụ quá giang. Có lần đi ăn sáng tôi vô tình gặp 1 bà cụ từ Nha Trang ra Quảng Ngãi thăm con gái. Nhưng ghé nhà thì vợ chồng cô ấy khóa cửa " Có lẽ ra nhà chồng nó ở Bình Sơn" nên bà phải ra bến xe bắt xe buýt ra Bình sơn. Tôi thấy được sự hiền lành của bà. Bà làm tôi nhớ bà Ngoại của tôi quá. Tôi lén trả tiền ăn sáng cho bà và nói " Bà lên xe con chở bà ra bến xe nha", " thôi, bà cảm ơn nhưng trễ công việc của con đó, bà đi bộ được mà", tôi hiểu sự ái ngại của bà nên tôi vui vẻ nói: không sao đâu bà ơi, nhà con ở gần bến xe mà, bà lên xe con chở nha. Dọc đường, bà cảm ơn tôi rối rít. Bà nói giờ hiếm ai mà giúp ng nghèo khổ như bà lắm, bà bị khớp nên chân đi nó đau, xã hội bây giờ cũng nhiều người lừa lọc nên chẳng trách người ta đề cao cảnh giác. Nhiều lần Bà xin quá giang nhưng đều bị từ chối. Tôi chờ bà lên xe rồi chào tạm biệt bà ra về mà lòng thấy vui lạ. 

Nhiều lần tôi theo Bà đi bộ như thế, dọc đường nếu gặp mảnh chai, mảnh sành, kẽm gai hay cây đinh, Bà đều dừng lại cẩn thận nhặt và bỏ vào bờ rào, thậm chí là cho vào giỏ để về bán sắt vụn. Bà bảo Bà nhặt để người khác không dẫm phải rồi bị thương. Việc làm đó nó in mãi trong tôi cho tới hôm nay. Tôi áy náy khi đang đi trên đường mà bắt gặp mảnh vỡ hoặc đinh, vì xe cộ tấp nập mà tôi không thể dừng lại để nhặt nó. Mỗi khi có cơ hội, gặp lúc đường vắng, tôi sẵn sàng tấp xe vào lề và nhặt cái đinh, tôi cứ nghĩ nếu tôi không nhặt nó, nó sẽ làm lủng lốp xe của ai đó, hoặc ai đó sẽ bị chảy máu và nhiễm trùng vì nó.

Bọn trẻ con chúng tôi ngày nhỏ thường hay trêu đùa chọc ghẹo những người tàn tật ăn xin. Bà dạy tôi phải biết kính trọng, giúp đỡ và chia sẻ họ. Quê tôi ngày đó có nhiều người ăn xin đi từng nhà xin gạo. Bà dạy tôi đưa hai tay cho họ, có khi Bà biểu tôi rót nước mời họ nữa.
 
Nghe ai đau, Bà hay giúp. Nhiều lần tôi được Bà rủ đi hái thuốc với Bà, tôi nhớ có lúc là nắm lá huyết dụ, râu bắp, mã đề, rễ tranh cho ai đó bị bí và tiểu khó. Lá ngãi cứu cho ai bị tiêu chảy. Rồi ngọn tre, cây vòi voi, cây cỏ mực nữa. Mỗi lần bị kiết lị là Bà bắt ăn lá mơ nướng với trứng gà. Chảy máu cam thì giã rau diếp cá rồi lấy nước uống. Những bài thuốc đơn giản của Bà tới bây giờ tôi vẫn áp dụng. 
Kết quả hình ảnh cho bà ngoạiMỗi lần sàng, dần, nhặt lúa nhặt sỏi từ gạo là mỗi lần tôi được nghe Bà kể đủ chuyện trên đời. Bà nhỏ to dạy tôi đủ thứ. Lớp 2 tôi đã phải nấu cơm rồi, có lúc tôi giận vì bị ba tôi mắng vì cái tội nấu cơm bị sống bị khê. Cũng vì cái tội mê chơi, ngày đó nhà tôi phải nấu cơm bằng những loại "củi" theo mùa, có lúc là cùi bắp, thu hoạch bắp thì lá bắp xong thì củi cây bắp, thu hoạch khoai mì xong thì nấu bằng củi và gốc cây mì, tôi chụm xong chạy đi qua nhà mấy đứa chơi. Tối lại dọn cơm thì bữa sống bữa nhão, bữa thì trên sống giữa nhão dưới thì khê. Ba tôi nạt nộ tôi nào là nấu nồi cơm mà cũng không ra trò nữa. Đi làm về mệt mà nuốt miếng cơm không vô, tôi cũng ấm ức lắm. Rồi khi Bà về nhà tôi, tôi kể với Bà về chuyện tôi "ghét" Ba, Bà bảo Ba con nóng tính, đi làm ngoài đồng cực nhọc về rồi ăn cơm sống cơm khê nạt nộ cũng phải. Con không được giận Ba Mẹ con, có tội đó. Rồi Bà dạy tôi cách nấu cơm, đun chụm củi vừa, khi sôi thì xới đều bớt lửa, rồi 10, 15p sau xới lần nữa. Bà tôi ghét nấu cơm mà không chịu xới lắm, Bà bảo cơm sẽ chín không đều và làm một tảng trong nồi như bánh đúc. Bà dặn kỹ càng như thế, nhưng có cơ hội là tôi lại quên mất nồi cơm và phóng đi chơi. Khi nhớ ra ba chân bốn cẳng chạy về thì cơm đã cạn hết nước. Tôi sợ tối ăn cơm bị Ba "chửi" lắm, xới xong rồi lên bàn thờ quỳ chắp tay đọc kinh cầu nguyện xin Chúa xin Mẹ Maria "phù hộ" cho nồi cơm của con nó chín đều chứ không lát nữa Ba chửi con . Rồi chờ một lát tôi xuống dở nắp lấy chiếc đũa bếp khèo ít hạt cơm ăn thử, tôi cứ ngậm ít cơm đó trong miệng và mút mãi không chịu nuốt! Rồi tin và chạy lên cám ơn là nhờ Chúa và Mẹ Maria đã nhậm lời phù hộ nên nồi cơm chín ngon lành. Mỗi lần thỉnh thoảng nhớ lại kỷ niệm đó mà tôi cứ cười mãi. Thấy mình ngày nhỏ ngây thơ và dễ thương gì đâu (!)

Mỗi lần Bà giao cho tôi làm việc gì đó, vì ham chơi nên không chịu xếp quần áo, Bà không bao giờ làm dùm khi tôi đi chơi, Bà luôn để phần việc đó. Rồi khi tôi đi chơi về Bà kêu tôi lại giường chỉ đống quần áo ngổn ngang. Tôi đổ thừa tại con bạn nó rủ con đi qua nhà nó chơi.Tôi biết đó là việc mà Bà đã giao cho tôi từ sớm, Bà và tôi ngồi xuống, lúc đó Bà vừa phụ tôi xếp vừa nói: Bà hay Ba Mẹ đã giao cho con việc gì thì con phải làm, làm xong việc rồi hãy đi chơi, còn nhỏ thì con làm việc nhỏ, Bà hay Ba mẹ không bắt con làm việc gì quá sức của con cả. Con sai, con phải tập nhận lỗi về mình và xin lỗi chứ không đổ lỗi cho ng khác, như vậy là hư và xấu tính lắm. Sau này tôi hiểu vì sao trong lúc tôi đi chơi , Bà không bao giờ làm việc mà tôi đã được giao. Vì Bà muốn tôi phải biết sống có trách nhiệm, biết ý thức tự giác trách nhiệm của mình mà không ỷ lại vào người khác. Biết làm việc để hiểu và chia sẻ sự vất vả của Ba mẹ. Bà tỉ mỉ chỉ dạy cho tôi bằng sự chỉ bảo với tấm lòng yêu thương chứ không bao giờ dễ dàng cáu gắt nạt nộ tôi. Bà đủ kiên nhẫn để chỉ đi chỉ lại cho tôi đến khi tôi có thể tự mình làm được. Bà dạy tôi phải biết luôn tập nhận lỗi về mình, bài học đó của Bà với tôi không bao giờ là lỗi thời hay lạc hậu, dù là trong hoàn cảnh môi trường nào.
 
Có lần học lớp 5, tôi và nhỏ Huong Võ giận nhau vì chuyện gì tôi không nhớ. Tôi buồn, kể cho Bà nghe, Bà bảo tôi viết thư cho nó. Hồi đó tôi khoái làm thơ lục bát lắm nên làm một bài thơ hơn 1 trang giấy, làm xong tôi đọc cho Bà duyệt, Bà khen hay và bảo tôi đem đến cho H, tôi không nhớ bài thơ đó như thế nào, chỉ còn nhớ vài câu " Hôm nay mình - bạn giận nhau/ không cười không nói không chào nhau luôn/ Trời mưa tí tách tôi buồn/ Chẳng ai chung bước cùng đường học - chơi...
Thế là tôi và nhỏ " hết nghỉ chơi với nhau". Có gì vui buồn tôi cũng đều kể cho Ngoại nghe. Ngày đó Mẹ tôi xin được ở đâu quyển sách cũ dày cộm và bị mọt ăn. Mỗi lần có Bà tôi cùng đọc cho Bà nghe tác phẩm " Không gia đình" của nhà văn Hec to Ma lo, nhà văn nổi tiếng của Pháp. Tác phẩm đó in đậm vào tâm trí tôi đến nỗi dù sau 25 năm tôi vẫn còn nhớ rõ nhiều nhân vật trong truyện.
 
Kết quả hình ảnh cho bà ngoạiTôi nhớ lần cuối cùng Bà về nhà tôi. Bà bị ốm, lúc tôi đi học về, Bà bảo con ra vườn hái cho Bà một nắm ngọn rau lang vô luộc cho Bà ăn với cơm. Thêm ít thịt kho Bà ăn ngon lành. Tôi nhớ Bà thường nói khi đau nếu thèm gì thì cứ ăn. Cố gắng ăn nhiều, bệnh sẽ lướt qua và mau khỏi. Tôi luôn nhớ lời Bà nên mỗi lần cảm thấy sắp bị đau, tôi sẽ cố ăn thêm so với bình thường. Chỉ trừ những lúc sốt li bì không thể ăn, khi khỏe hơn tôi cũng rán ăn để mau hết bệnh. Đó là lần cuối cùng tôi được làm cho Bà. Khi lên nhà Dì Anna Luong, nhìn thấy Bà nằm bất động, xung quanh người ta đang chuẩn bị liệm Bà. Mẹ tôi dặn xin Bà đem bệnh bướu cổ của tôi đi bằng cách viết vào mảnh giấy nhỏ bỏ vào hòm lúc liệm Bà. Tôi làm theo, lớp 9 ai cũng bảo cổ tôi to hơn bình thường, tôi đã khám và điều trị ở bv Ung Bướu, uống thuốc cả lọ hàng trăm viên. Bẵng đi một thời gian tôi và Mẹ phát hiện ra cái bướu của tôi không còn nữa. Kể cả khi khám lại tại bv Ung bướu kết quả là âm tính. Sau lần đó tôi có ra và cũng xin Mẹ La Vang ở Quảng trị. Tôi tin là Mẹ và Bà đã dùng phép lạ mà 20 năm nay bệnh bướu cổ không hề trở lại. 

Năm tôi học lớp 9, Ba tôi bị vừa gai cột sống vừa thoát vị đĩa đệm. Khiến Ba tôi mất hàng tháng trời điều trị ở bv Chấn thương chỉnh hình. Ba tôi đau đến nỗi đi vẹo một bên. Gia đình khó khăn lại càng khó khăn hơn. Sau này Ba tôi khỏe và hết đau nhiều năm liền. Gia đình tôi và nhiều người tin rằng Bà Ngoại đã "đưa" bệnh của Ba đi.

20 năm đã trôi qua, có một sự trùng hợp nữa là vào trước ngày giỗ 10 năm của Bà, 16.10.2006, tôi chuyển bụng và sinh đứa con gái của mình. 

Kết quả hình ảnh cho cầu nguyệnBà mất khi chỉ 66 tuổi, dù đã 20 năm chị em chúng tôi không còn Bà, nhưng tôi chắc rằng chị em chúng tôi Trương Khánh Hưng, Trương Cao Trí, Duc Trung Nguyen Hoang Sara Nguyen, Tersa Nguyen Quoc Nguyen sẽ không bao giờ quên được tất cả những kí ức về Bà theo mỗi cách cảm nhận khác nhau. Duy chỉ có bé AM Huyền Trâm Trương Mỹ chỉ được 16 tháng là Ngoại mất. Đó là một thiệt thòi lớn nhất của đứa em gái Út của chúng tôi. Tôi tự hào vì có một người Bà thật tuyệt vời như thế. Tôi cảm thấy may mắn và biết ơn cuộc đời vì tôi được làm cháu Ngoại của Bà. 

20 năm trôi qua, 10 đứa cháu ngày ấy giờ đã sản xuất thêm 14 đứa chắt nữa rồi đó Ngoại. Con tin Ngoại đã ở trên thiên đàng từ rất lâu và luôn dõi theo bên cuộc đời của chúng con. Mẹ của con giờ cũng đã sấp sỉ tuổi Ngoại 20 năm về trước. Con cảm thấy sợ sợ một điều gì đó lắm. Con vẫn nhớ thỉnh thoảng Mẹ lại khóc vì không còn cha mẹ, Mẹ bảo Mẹ mồ côi dù đủ đầy chồng con bên cạnh. Con thấy ở Mẹ sự nhân hậu và hay giúp đỡ người khác như Bà. Con thấy ở Mẹ hình ảnh của Bà sự tảo tần một đời vất vả lam lũ vì con. Hôm nay có lẽ ai cũng nhớ và đọc kinh cho Bà. Nếu viết tất cả những kí ức về Bà, tôi còn có thể viết nhiều nhiều nữa cơ đấy. 

Con nhớ Bà Ngoại thật nhiều...

Oanh Trương
Nguồn facebook

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top