Mãi cho đến bây giờ, đã gần 20 năm trôi qua mà anh em tôi vẫn còn thuộc từng chữ, nhớ từng câu, từng lời trăng trối sau cùng của ba tôi.

Hồi ấy, tôi còn nhỏ lắm! Nghe mẹ kể, tôi chỉ mới lẫm chẫm biết đi, ba tôi đột nhiên bị bệnh nặng. Mẹ tôi đã đưa ba tôi đi hết bệnh viện  này đến bệnh viện khác, ròng rã suốt mấy năm trời mà bệnh của ba tôi vẫn không sao khỏi được. Cuối cùng, khi nghe các bác sĩ bảo bệnh ba không còn cứu chữa được nữa, mẹ đành đưa ba về nhà chờ ngày Chúa gọi. Trong những ngày cuối đời ấy, nằm trên giường bệnh, ba tôi đã viết những lời trăng trối sau cùng này, người cất kỹ trong túi áo để ở đầu giường, mãi sau này mẹ tôi mới đọc được và cất giữ nó như một báu vật thiêng liêng :

“ Hiếu và Trung rất yêu quý của ba!

Ba rất đau lòng khi biết rằng ba chẳng còn sống được bao lâu nữa để nuôi dạy các con khôn lớn, nên người. Ba không còn di sản nào để lại cho các con. Tất cả ba đã chi tốn cho việc chữa bệnh. Cái mà ba có thể để lại cho các con là những lời sau hết này: các con phải siêng năng học hỏi lời Chúa và sống theo giới luật của ngài.

Hiếu và Trung ơi !

Ba chỉ có hai con,  hai con là tài sản vô cùng quý giá của ba. Ba thương hai con biết là dường nào! Các con phải biết quý trọng, yêu thương và giúp đỡ nhau suốt đời, đừng vì bất cứ lý do nào mà sinh ra giận hờn ghen ghét nhau. Các con  phải hết lòng yêu thương mẹ người đã sinh thành và dưỡng dục các con. Ba mất đi thì mẹ con sẽ là người vô cùng vất vả khi nuôi dạy chúng con. Các con phải kính trọng, yêu thương, vâng lời và giúp đỡ người trong mọi công việc. Đừng bao giờ các con làm phiền lòng người.

Các con ơi!

Cho mãi đến giây phút này, giây phút ba sắp sửa từ giã cuộc đời, ba vẫn còn rất áy náy vì ba đã chưa làm được gì để giúp đỡ nội của các con, mặc dầu ba rất mực yêu thương người.

Các con ơi! Nội đã vất vả ngày đêm, lam lũ sớm trưa để nuôi ba khôn lớn và lo cho ba ăn học.  Vậy mà có lúc ba đã làm phật ý người. Ba rất hối hận về việc này.

Vì những lẽ trên mà ba muốn các con thay ba chăm sóc, giúp đỡ nội trong lúc tuổi già. Tuyệt đối đừng bao giờ để Người buồn lòng, các con phải luôn yêu thương, kính trọng và chăm sóc Người cho đến cuối đời. Cả mẹ của các con cũng thế,  phải luôn nhớ đến nội và giúp đỡ Người trong mọi công việc. Đi chợ hay có món gì ngon  đừng bao giờ quên Nội.

Lớn lên các con phải luôn cố gắng học hành, phải chịu khó, chịu vất vả, nhẫn nại và kiên trì thì  mới thành công được. “Dốt nát là nguồn gốc sinh ra bi kịch”. Các con  phải biết lắng nghe và đáp lại lời Chúa gọi để mình không trở nên bất hạnh và kéo theo những người khác cùng bất hạnh theo mình. Chúa luôn dõi nhìn các con, Ngài sẽ an ủi, đỡ nâng các con.

Hãy nhớ lấy lời ba – Hiếu và Trung vô cùng yêu quý của ba ơi ! Đừng bao giờ quên những lời sau hết này. Vĩnh biệt các con !


Thế rồi ba tôi đi, đi trong cái đêm mà người ta nao nức đón chờ năm mới đến. Mẹ tôi gào khóc giữa đêm khuya như cố níu chân người ở lại. Màn đêm tối đen của đêm 30 tết như bị vỡ òa bởi những tiếng thét gào vô vọng của người đàn bà tội nghiệp kia. Một vài người hàng xóm chạy tới, họ giúp mẹ tôi thay quần áo và để ba tôi nằm trên chiếc giường nhỏ đặt ở giữa nhà.

Đám tang của ba tôi vào chiều ngày mồng một tết, rất ít người đi đưa tang. Nghĩa trang buồn hiu hắt, mẹ tôi không thiết về nhà nữa, người ở lại với ba tôi cho đến khi sương xuống ướt cả đôi bờ vai. Người đời đã ban tặng cho anh em chúng tôi ba tiếng “con mồ côi” từ mùa xuân năm ấy.

Ba ơi chúng con luôn ghi nhớ những lời ba dạy! Ở suối vàng xin ba hãy ngủ bình yên…



Mạc Duy Trung


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top