BUỒN VÀ VUI
 Image result for nghĩa trang
Hằng năm, cứ đầu tháng 11 Giáo Hội dành riêng cho chúng ta để làm việc lành, cầu nguyện cho các linh hồn đang ở chốn luyện hình, có những linh hồn đã nên Thánh và cũng nhiều linh hồn đang còn chịu nhiều cực hình trong luyện ngục. Trong mỗi chúng ta ai cũng có người thân như ông bà, cha mẹ và đau buồn thay cho những người chết đi mà không có một người thân để cầu xin cho họ, nên chúng ta đừng quên cứu vớt cầu nguyện cho họ. Chúng ta đang có cơ hội để tỏ lòng báo hiếu cho những người đã khuất và cũng là dịp còn nhớ đến ông bà, cha mẹ đang đau đớn bệnh hoạn trong tuổi già – là đấng sinh thành dưỡng dục chúng ta. Ước mong trong một người ai còn có ông bà, cha mẹ  chúng ta hãy làm điều gì đó… Khi có mất đi rồi thì lòng chúng ta được vui sướng, không còn ray rứt và đau buồn nữa.
Sau đây tôi xin kể câu chuyện đau buồn những sau đó đã được thay đổi bằng sự vâng lời – quyết tâm.

Năm xưa, cũng vào tháng 11 tôi về ghé thăm viếng ông bà và nhiều người thân ở một giáo xứ, lúc đó trời cũng đã khuya, mọi người đã ra về cả, tôi vẫn thấy nhiều ngọn nến đã sắp tàn và hương khói vẫn còn bay lượn trên không, tôi đảo mắt nhìn chung quanh bầu không khí ngột ngạt và yên tĩnh không một tiếng động, chỉ vi vu những cành dương liễu nơi nghĩa trang lạnh xen vào làn gió của mùa đông tới. Tôi tìm đến ngôi mộ của ông bà nội tôi nằm cách xa hơn bàn thờ nên mờ mờ ảo ảo. Đang lúc cầu nguyện, mọi bề yên ắng bỗng một con mèo đen từ đâu nhảy tới bên tôi, như nó muốn nói lên điều gì mà kêu “meo meo”, lúc đó tôi quá sợ hãi và toát mồ hôi, chân tay lạnh ngắt, tôi run rẩy nói chẳng nên lời và cũng không còn nhớ mình đã đọc đến kinh nào nữa, tôi cũng chẳng dám bỏ chạy vì các kinh nguyện tôi chưa đọc xong, lúc đó tôi thì thầm trong miệng “Lạy Chúa, xin giúp con”, tôi mạnh dạn nhìn theo con mèo đang tiến về phí trước, tôi nhìn theo thì nơi một ngôi mộ, một thiếu phụ đang ngồi úp mặt xuống trong bộ đồ màu đen và bộ tóc dài, khiến tôi đã sợ lại còn sợ thêm, trong đầu tôi tự hỏi không biết là linh hồn hay người thật mà lại có mèo, có người như thế này, nên nó đã gây ấn tượng thật khó quên cho đến bây giờ. Rồi thật may cho tôi vừa được nghe tiếng ho lẫn với tiếng khóc lớn của cô ấy, nên tôi lấy lại được thăng bằng rón rén lại gần thì nghe tiếng khóc thật lớn:
Image result for khóc cha
“Cha ôi! Chính con đã làm nhục đến cha, đã giết chết một người cha của con, con đã lầm lỡ với một người đã có gia đình nên tương lai của con không có lối thoát, đã rơi vào ngõ cụt, cha đã giận con trong uất ức, trong cơn bệnh mà còn thương yêu dạy dỗ con, làm người dù có vấp ngã nhưng phải đứng dậy cho vững, làm người cần nhất là cái “tâm”, danh lợi, địa vị, tiếng khen cũng chỉ là phù du, như cha đó trước còn nay thì đã mất rồi. Thưa cha! Lời trăn trối của cha con luôn ghi nhớ vì chính con đã làm mất thể diện, uy tín, uy lực, địa vị của cha. Cha ơi! Lúc đó ma quỷ đã xúi dục con “hãy hủy bỏ tất cả đi để tương lai sáng láng”, nhưng không, con đã làm ngơ với tiếng đời cười nhạo, khinh chê đến dòng tộc, con cố gắng vượt qua để sanh cháu cho vẹn toàn đạo lý. Con đã nuôi dưỡng dạy dỗ cháu cho đến nay, giờ cháu đã khôn lớn và học Đại học, nhất là trong nai mai cháu sẽ đi du học ở nước ngoài, tương lai của con cũng lập gia đình ở đó vì con cũng có người thương cảm và họ sẽ lo lắng cho hai mẹ con của con đó cha. Xin cha đừng buồn giận con nữa và hãy vui vì con nay đã đứng vững cái “tâm” mà cha từng dạy cho con đó”.
Sau đó, tôi không còn nghe tiếng khóc của thiếu phụ nữa, tôi liền gọi: “Chị ơi! Về kẻo khuya lắm rồi, các linh hồn cũng vui vì ơn Đại xá ta hưởng đều nhường cho các linh hồn trong luyện ngục rồi đó chị”.

NT USA

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top