Phàm làm con người sống trên cõi trần ai này, không có một ai chưa bao giờ mang ƠN một lần trong đời. Ngay từ lúc lọt lòng Mẹ cất tiếng khóc chào đời đã mang ƠN sinh thành của Cha Mẹ và dần dần sống càng lâu ngày trong cõi sống, chúng ta lại càng mang ƠN biết bao nhiêu người (có người còn mang cả ƠN của một con vật nào đó nuôi trong gia đình).

Kết quả hình ảnh cho ngày lễ tạ ơnKhông hiểu vì sao mà tôi lại có một cảm nghĩ sâu sắc và đặc biệt về ngày THANKSGIVING như năm nay, cũng có thể tuổi đời thêm một ít, hay lại thêm một lần mang ƠN của một ai đó, hoặc là mới vừa đón nhận một kết quả nào đó trong cuộc sống hằng ngày

Theo lịch sử cho biết: “Ngày Lễ Tạ Ơn - Thanksgiving - là một ngày lễ hằng năm tại Hoa Kỳ và Canada. Ngày nay, tại Hoa Kỳ, lễ Tạ ơn được tổ chức vào ngày thứ Năm trong tuần thứ tư của tháng 11 vì thế ngày này có thể không phải là ngày thứ năm cuối cùng của tháng 11 như nhiều người lầm tưởng (thí dụ năm 2012 có đến 5 ngày thứ năm). Tại Canada, nơi có cuộc thu hoạch sớm hơn, ngày lễ này được tổ chức vào ngày thứ Hai lần thứ hai của tháng 10.

Vào khoảng thế kỷ 16-17, một số người theo Công giáoAnh giáo tại Anh, bị Hoàng đế lúc đó bắt cải đạo để theo tôn giáo của ông ta, trong cuộc Cải cách Tin Lành. Những người này không chấp nhận và bị giam vào tù. Sau khi giam một thời gian vị hoàng đế truyền họ lại và hỏi lần nữa, họ vẫn quyết không cải đạo. Hoàng đế không giam họ vào tù nữa mà nói với họ rằng nếu họ không theo điều kiện của ông ta thì họ phải rời khỏi nước Anh. Những người này rời khỏi Anh đến Hà Lan sinh sống nhưng họ sớm nhận ra mình không thể hoà nhập ở nơi này và lo sợ con cháu của họ sẽ bị mất gốc, một số nhóm người rời khỏi Hà Lan để đến Tân Thế giới (Châu Mỹ) sinh sống, và sau này thường được gọi là Người hành hương (Pilgrims). Những người này đi trên một con thuyền tên là Mayflower, họ đặt chân đến Thuộc địa Plymouth thuộc vùng Tân Anh (New England) khi đang mùa đông. Đói và lạnh, một nửa trong số họ không qua nổi mùa đông khắc nghiệt. 

Đến mùa xuân, họ may mắn gặp được những thổ dân da đỏ tốt bụng và cho họ ít lương thực. Người da đỏ dạy họ cách sinh tồn ở vùng đất này như cách trồng hoa màu, săn bắt. Khi người Pilgrims đã có thể tự lo cho bản thân được, họ tổ chức một buổi tiệc để tạ ơn Thượng đế vì đã cho họ có thể sống đến ngày hôm nay, họ mời những người da đỏ và cùng nhau ăn uống vui vẻ. Từ đó về sau, hằng năm con cháu của người Pilgrims luôn tổ chức lễ tạ ơn để cảm ơn cho những gì tốt đẹp đã đến với cuộc sống. Theo tài liệu, buổi lễ tạ ơn đầu tiên tại Hoa Kỳ, do người Pilgrims tổ chức vào năm 1621 tại Thuộc địa Plymouth, ngày nay thuộc Massachusetts, sau một vụ thu hoạch tốt.

Kết quả hình ảnh cho ngày lễ tạ ơnLễ Tạ ơn thường được tổ chức với một buổi tiệc buổi tối cùng với gia đình và bạn bè. Tại Canada và Hoa Kỳ, nó là một ngày quan trọng để gia đình sum họp với nhau, và người ta thường đi xa để về với gia đình. Người ta thường được nghỉ bốn ngày cuối tuần cho ngày lễ này tại Hoa Kỳ: họ được nghỉ làm hay học vào ngày thứ Năm và thứ Sáu của tuần đó. Lễ Tạ ơn thường được tổ chức tại nhà, khác với ngày Lễ Độc lập Hoa Kỳ hay Giáng Sinh, đó là những ngày lễ có nhiều tổ chức công cộng (như đốt pháo hoa hay đi hát dạo). 

Tại Canada, nó là một cuối tuần ba ngày, người ta thường được nghỉ vào ngày thứ Hai thứ nhì của tháng 10 mỗi năm . . . Trong ngày lễ tạ ơn tại Mỹ, các gia đình thường xum họp và làm một bữa tiệc lớn với các món ăn truyền thống như gà tây nướng với món nhồi là bánh mì khô, khoai tây nghiền, khoai lang, nước sốt cranberry, salad, bánh nhân bí rợ. Đây là ngày mà người phụ nữ tại các gia đình phải bận rộn hơn thường ngày dù không phải đi làm, vì phải chuẩn bị bữa cơm lớn cho cả gia đình. . .”

Kết quả hình ảnh cho biết ơnNgày nay ngày lễ THANKSGIVING hầu như đã lan tràn đến nhiều vùng, nhiều lãnh thổ, nhiều quốc gia, cũng chỉ vì con người càng ngày càng nhận ra được cái chân lý bất di bất dịch, đó là tỏ lòng CÁM ƠN.

Người Việt Nam chúng ta cũng đã dần dần hội nhập với cuộc sống nơi xứ người (và cũng là Tổ quốc thứ hai của mình), để rồi những ngày lễ hội của bà con bản xứ lại cũng là ngày lễ cho chính gia đình, của “thôn xóm láng giềng” nơi mình đang sinh sống, đó cũng là điều rất phù hợp và chính đáng, nhất là tập dần cho các thế hệ sau này biết đưa “linh hồn Việt” vào trong xác thân vật chất của xã hội chung quanh.

Khi đọc qua lịch sử trên, chúng ta nhận thấy sự MANG ƠN và lòng BIẾT ƠN rất quan trọng trong cuộc sống của con người, chúng ta cần phải biết làm thế nào đó để TRẢ ƠN sao cho xứng đáng, sao cho vẹn tròn, chứ nếu VÔ ƠN thế lại thua cả loài vật sao!

· Công Cha – Nghĩa Mẹ - Ơn Thầy Cô – Tình Vợ Chồng, Bạn hữu – Vòng tay Đồng loại, chừng đó thôi là 2 vai của chúng ta đã quá nặng Ơn sâu Tình với mọi người.

Có một câu ngạn ngữ cho rằng: “Trong vòng tròn của trái đất này không có và không cho phép bất cứ một ai, được phép sống chỉ cho một mình mà thôi, mà chính người đó cần nên phá đi cái rào cản do chính mình tạo dựng ra, để rồi mạnh dạn bước ra ngoài và cùng nắm tay với mọi người hầu sống cho trọn kiếp người”.

Cuộc sống có khi nghèo hèn có lúc giàu sang, con người có lúc cũng xa cơ gặp vận, nên tâm tính có lúc thay đổi tùy theo môi trường, nhưng cũng tùy theo nền nhận thức và học vấn, hoặc có khi cũng bởi vì sự giáo dục của gia đình, của xã hội, cái căn bản vẫn là tính phục thiện của cá nhân người đó, biết nhận ra cái sai để chỉnh sửa cho tốt hơn, biết khiêm tốn nhận cái kết quả do những điều tốt đã làm được. 

Ở các nước Á Đông chúng ta tình cảm thường ít được tỏ hiện ra hành động thực tế như: nói ra, hay làm một động tác thân ái nào đó . . . nên có khi “bị” cho là khô khan tình cảm, nhiều khi “nói một đàng để rồi . . . rán mà hiểu nhe”, hay “làm như vậy . . . kỳ kỳ làm sao đấy”, thế đó để rồi ai muốn hiểu sao thì hiểu, ai muốn nói như thế nào mặc kệ, miễn sao tôi là như vậy là được rồi.

Sự MANG ƠN ai cũng có, nhưng có lòng BIẾT ƠN thì lại có người có có người không, vấn đề này dĩ nhiên sẽ có nhiều người hiểu rõ “lòng” mình hơn ai hết, khi gặp cơn hoạn nạn, cuộc sống khó khăn . . . có ân nhân “cứu mạng” (có khi ân nhân đó lại là những Đấng ta đang tôn thờ), nhưng rồi có một thiểu số nào đó, đến khi “được” cuộc sống êm đềm thoải mái, thì lại làm lơ những lời khấn hứa, lại phụ rẫy (có khi còn phản trắc lại) chính vị ân nhân của mình., hoặc làm khó dễ với những người khác khi họ gặp cơn hoạn nạn như mình thuở nào đó. Thật oái oăm cho tình người đối xử với nhau!

Kết quả hình ảnh cho biết ơnTrong suốt một năm, chính con người, ở xã hội cũng như các tôn giáo đã “ấn định” có một số ngày, để chúng ta “tưởng nhớ” đến ân tình lai láng biển hồ mênh mông này như: kỷ niệm sinh nhật, ngày cưới, ngày họp mặt Thầy Cô, mừng tân gia, tốt nghiệp năm học, ngày tư ngày tết, ngày giỗ chạp, lễ Vu Lan, lễ Linh hồn, ngày mừng Thọ cho Cha Mẹ Ông Bà . . . Những dịp này cũng là những lúc chúng ta có những cơ hội tốt, để thể hiện phần nào việc TRẢ ƠN, tùy theo “cái tên” mà có những hình thức và nội dung của ngày lễ, tuy thế tựu trung lại cũng để vinh danh cái ƠN.

Nghĩ lại cuộc sống của con người từ khi “vào đời” cho đến khi “xa đời”, chúng ta nhận thấy có những hình ảnh “tường đồng” và “tương phản” với nhau.

· Tương đồng: Khi bé thơ không có răng, về già răng rụng như không có. Khi thơ bé mặc sao cũng được thì về già cũng gần giống thế, không còn dịp để “xe sua” nữa. Khi còn thơ chưa biết nói cứ ư ư, đến tuổi già nói không rõ gần như nhau. Khi còn thơ cần thì khóc, khi về già buồn tủi phận hai hàng lệ rưng rưng. Khi còn bé mặc quần áo cần giúp thì khi về già đi đứng khó khăn lại cần người phụ giúp. Khi còn nhỏ ăn uống cần đút mớm, người già run tay cũng cần người đút chút cháo nuốt cho qua ngày. Khi bé thơ tập đi có người cầm tay dẫn dắt về già run chân run gối chống gậy vịn vai người bên cạnh . . .

· Tương phản: (Hình như chỉ có một điều) Đó là khi còn bé thơ mỗi khi vòi vĩnh khóc lóc, đòi cái này cái kia, tập đi tập nói . . . đều được đón nhận một cách vui vẻ của Cha Mẹ, bà con gia đình họ hàng, còn khi về già . . . thì không phải ai cũng được đón nhận một cách vui vẻ của những người thân về những yêu cầu của họ, có khi chỉ là một yêu cầu nhỏ bé thôi, đó là được vui vẻ, được hạnh phúc nhìn đến đàn con cháu chung quanh yêu thương mình đúng nghĩa của hai chữ TRẢ ƠN, có thể bởi vì tuổi về già “khó tính trái nết”, thường hay “cằn nhằn khó chịu”, ăn ở thì dơ dáy mất vệ sinh! Nhất là những người già nghèo khổ, thu nhập thấp “gần 70 tuổi rồi không chịu làm ăn gì hết, không chịu tự lo cứ sống bám không hà . . .!)

Thật tủi thân tủi phận cho những người đã sống đến chữ THỌ, ngày xưa còn khỏe mạnh làm ăn lo lắng cho gia đình, xây dựng nên một họ hàng đầy đủ trai gái dâu rễ nội ngoại, đến nay chân tay run rẩy, nói năng lung tung, đụng đâu rơi bể đó, ăn thì lạo chạo miếng vô miếng rớt, làm vướng chân tay con cháu . . . thì hôm nay tai lại nghe những lời mĩa mai khác hẵn những lời “chúc tung” ngày xa xưa ấy.

Tôi viết ra bài này để có thể được, gióng lên một tiếng chuông nhỏ bé để cảnh tỉnh cho những người con cháu và cho chính mình đang còn khỏe mạnh, còn sức lực làm ăn, còn nhiều cơ hội để vươn lên, hãy cố vươn lên thoát khỏi những điều không hay không tốt, hãy bình tĩnh nhìn vào sự thật của ngày hôm nay mà cố gắng cho ngày mai, nhưng đừng quên nhìn lại quá khứ trong giây lát, để rồi suy tư cho thời gian sau này đến khi mình . . . đến tuổi như họ, sẽ lại được đón nhận những cái nhân đẹp trong cái quả ngon ngọt của cái cây tốt tươi mà chính mình đã trồng, đã vun vén, đã gầy dựng.

Chân thành cám ơn những ai đồng cảm với những suy tư này.

- HAPPY THANKSGIVING - THANHKFUL FOR EVERYONE AND MY LIFE.

Yakêu









0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top