Mấy hôm nay trời chuyển lạnh , mưa lất phất nhẹ rơi, co ro trong chiếc áo ấm mà vẫn lạnh, thời tiết chiều nay ảm đạm làm cho khung cảnh nghĩa trang thêm vẻ đượm buồn. 

Kết quả hình ảnh cho bà ngoạiTháng 11 tháng cầu nguyện cho các linh hồn, tôi nhớ về ngoại. Vậy là ngoại đã rời xa chúng tôi được hơn 6 tháng rồi mà dường như trong tôi ngoại vẫn còn sống mãi, đó là không phải là một kỉ niệm chợt nhớ rồi chợt quên nhưng là một tâm tình yêu mến và kính trọng khôn xiết. Ngoại ra đi trong sự thương tiếc của tất cả mọi người trong gia đình, anh em bà con họ hàng. Điểm đặc biệt của ngoại là nụ cười, ngoại hay cười lắm, dù căn bệnh tai biến đã khiến ngoại liệt nửa người không thể tự phục vụ cho bản thân mình nữa. Ngoại ngồi đấy bất động từ sáng đến tối trên chiếc xe lăn , dẫu thế sự hiện diện của ngoại lại là niềm vui cho con cháu trong nhà. Căn bệnh không hề thay đổi tính tình của ngoại, ngoại vẫn thế hiền lành và nhẫn nại . Ngoại ngồi im nhưng chốc chốc lại mỉm cười. Tôi tự hỏi không biết là ngoại cười cái gì nhưng tôi có hỏi thì cũng bằng thừa vì ngoại đâu thể trả lời được ngoài một âm thanh duy nhất tôi nghe được là “cho chó cho cho...”. Sự bình an của ngoại lây lan qua những người xung quanh, tôi vẫn nhớ khi ngoại phải đi cấp cứu ở bệnh viện vì bị loét bao tử, dẫu đau đớn như vậy đó nhưng khi tôi chọc, ngoại vẫn cười khanh khách. Điều đó lại làm cho tôi ngạc nhiên, những lúc đau đớn như vậy ngoại không muốn ăn nhưng dì tôi chỉ cần nói: “Vậy thì con sẽ bỏ tu để về chăm sóc cho mẹ nhé” là bà tôi lại vội vàng cố gắng húp từng miếng cháo. Tôi cảm thấy xúc động vô cùng. Đằng đẵng suốt gần sáu năm chiến đấu với bệnh tật, rồi Chúa cũng gọi bà tôi trở về quê hương trên trời. Ngoại đã ra đi nhưng hình ảnh của ngoại vẫn in dấu đậm nét trong trái tim, là mẫu gương cho tôi để khi gặp bất cứ nghịch cảnh nào trong cuộc sống tôi cũng có thể đón nhận cách nhẹ nhàng trong sự tín thác vào tình thương và sự quan phòng của Chúa như ngoại tôi đã từng tin tưởng và bám víu vào Chúa. 
Kết quả hình ảnh cho bà ngoạiCuộc sống trên trần gian này thật ngắn ngủi, rồi khi chết đi cũng chẳng mang theo được gì như Alexander Đại Đế khi biết mình sắp cận kề với cái chết đã triệu tập các cận thần lại để truyền đạt ba ý nguyện cuối cùng của mình: thứ nhất ,quan tài của ngài phải được khiêng đi bởi chính các vị ngự y (bác sĩ) giỏi nhất của thời đó để cho mọi người thấy rằng một khi phải đối mặt với cái chết, thì chính họ (là những người tài giỏi nhất) cũng không có tài nào để cứu chữa; thứ hai, tất cả các báu vật của ngài (vàng, bạc, châu báu, …) phải được rải dọc theo con đường dẫn đến ngôi mộ của ngài, để cho mọi người thấy rằng của cải, tài sản mà ta gom góp được ở trên thế gian này, sẽ mãi mãi ở lại trên thế gian này một khi ta nhắm mắt xuôi tay từ giã cõi đời; thứ ba là đôi bàn tay của ngài phải được để lắc lư, đong đưa trên không, thò ra khỏi quan tài để cho mọi người thấy rằng chúng ta đến với thế giới này với hai bàn tay trắng và khi rời khỏi thế giới này chúng ta cũng chỉ có hai bàn tay trắng . . . 
Kết quả hình ảnh cho bà ngoạiNgoại tôi ra đi, cái mà ngoại vẫn còn có thể mang đi theo được là niềm vui, tình yêu thương sự bình an, cùng với niềm tin tưởng vào tình thương của Chúa. Bởi khi còn sống chính ngoại đã dạy dỗ và san sẻ cho chúng tôi tất cả những điều đó. Nhờ ngoại tôi càng thêm xác tín và chắc chắn rằng , kho tàng duy nhất đem lại cho tôi niềm vui và nguồn hạnh phúc vĩnh cửu không chỉ ở đời này mà cả đời sau đó là chính Thiên Chúa. 

Teresa

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top