Kết quả hình ảnh cho người giàThật là lẫn thẫn khi bàn đến chuyện này! Thôi thì trong lúc “rảnh rỗi” trong cuộc sống đầy bon chen đua đòi, xin hãy “dừng chân – nghỉ tay – ngồi lại” để bàn luận chút nhé.

 “Mỗi năm sinh nhật lòng suy nghĩ nhiều. Tuổi thêm thì LÃO có ăn nhằm gì đâu! Ngày xưa thơ bé ta khóc mè nheo, đến giờ thì răng sắp rụng, cuộc đời gần hết người ơi . . .” (xin mượn nhạc bài hát: “Mỗi năm đến Hè . . .” cho vui nhe bà con).

Khi tôi đề cập chuyện này với một vài người bạn, thì họ đã cho là không nên nói GIÀ (nhất là quý vị đang ở phương trời Âu Tây và cả phái Nữ nữa), đang phải tốn bao nhiêu tiền của để thẩm mỹ, để lo phụng dưỡng thân xác cho “béo tốt hồng hào”, mà thật là đúng như vậy, nói đến chữ . . . “nhiều tuổi” này, chẳng những lẫn thẩn mà còn . . . lẩm cẫm nữa là đàng khác. Nhưng cuối cùng họ cũng đã “ngồi lại” để bàn luận với tôi về chữ “GIÀ”.

Tại sao GÌA và ai được (hay bị) cho là GIÀ (xin để ý dấu huyền mà tôi cố ý để dấu), xin cùng với tôi “ngâm cứu” một khoảng thời gian ngắn xem ra sao nhé bạn, mà ai được xem (hay được kêu) là bạn nhỉ, hay những người này lại bị (hay được) cho là GIÀ luôn rồi nhỉ!

· TUỔI GIÀ: Dĩ nhiên ai cũng có một thời thơ ấu – trẻ em – trung niên – trưởng thành và . . . già lão, không phải chỉ mái tóc, hàm râu nói lên điều này mà còn bộ răng, da mặt, tầm nhìn, giọng nói, cách làm việc, dáng đi đứng, lời nói, sức khỏe . . . có khi cả giấc ngủ, tính tình cũng nói lên điều này. 

Không biết với câu nói này có hợp trong trường hợp này hay không: “Sống lâu lên lão làng!”, hay: “Có trẻ thì phải có già!”.

Kết quả hình ảnh cho người giàNhưng lại có nhiều cụ lại không GIÀ, thế mới là lạ chứ, các cụ vẫn vui tươi vui sống và luôn yêu đời, nụ cười luôn nở trên môi, đến đâu là các cụ lại pha trò, nói chuyện một cách rất “văn chương”, thoải mái trao đổi với “hậu sinh” con cháu, tuy ăn uống có hơi khó khăn, nhưng lại không đến nỗi khó chịu khi chọn lựa, sao cũng được không đòi hỏi những gì quá đáng, không rượu chè bê tha, kể cả áo quần mặc không cần cao sang lụa là quí phái, chỉ cần lịch sự (nhưng lại có cụ lại đòi phải hợp thời mới chết chứ!), điển hình ngoài công viên các cụ tập thể dục, chơi thể thao.

Ở nước ngoài người lớn tuổi “vẫn còn” hoạt động ở các nơi công cộng như: đưa học sinh ở các trường học qua đường, ở cơ sở từ thiện các cụ làm thiện nguyện viên, chăm sóc bệnh nhân, coi trẻ tàn tật . . . Còn ở quê nhà thì các cụ đi làm việc thiện trong các chương trình nhân đạo, chăm sóc các cháu, vườn tược, cây kiểng . . . có khi lại còn “tự sáng chế những sáng kiến của mình cho hợp thời nữa chứ”, tự chế máy này máy nọ, tháp cây này vào cây kia . . .

(Có một bữa nọ tôi gặp vợ chồng ÔB đó người miền Trung họ nói như ri: “Tuổi thì cao nhưng người vẫn cứ lùn, kể cả tiếng Tây tiếng U cũng thấp lè tè rứa, biết sao bây chừ ở chỗ mô thì biết chỗ nớ, đi vô nhà thờ Tây chỉ có một âm chữ biết mình và mình biết hấn, đó là chữ A: là Amen với lại Alleluiia mà thôi, thôi thì mình giữ đạo từ hồi còn nhỏ, đi lễ bao nhiêu năm rồi thây kệ, Cha ở trên nói chi thì nói, mình cứ học thuộc lòng từ hồi mô đến chừ, cứ đáp lại bằng tiếng Cha sinh Mẹ đẻ cho “chắc ăn”. Tôi nghe xong cũng vui cười đáp lại cho “tròn âm điệu”: Theo con nghĩ Chúa Mẹ ở trên nứ cũng là người nước ngoài, nghe tiếng Việt cũng hơi khó khăn nhất là tiếng miền Trung của ÔB và chắc các Ngài cũng nhức đầu lắm ÔB hỉ, quá chừng là ngôn ngữ Tây Ta Pháp Đức Tàu Hàn Mễ Thái Việt Miên Lào . . . trong cái nhà thờ hiệp chủng quốc này, mà các Ngài cũng “chịu khó” nghe lời con cái van nài để ban ơn, con mà như rứa chắc “đâu cái điền” mất thôi).

Cũng có thể khi già lại trở nên như con trẻ, nhưng khi nhìn các cụ “tuổi cao” như thế mà nói năng vui vẻ, hợp thời, mọi sinh hoạt không cầu kỳ khó khăn, sự hiểu biết vẫn linh hoạt thông suốt . . . ai lại không muốn thế, con cháu nào lại không thích “khoe” với chúng bạn về các cụ đó nhỉ.

Kết quả hình ảnh cho người già(Cũng ÔB đó lại cho biết thêm): “Còn tiếng tăm đ . . . chi mà lạ thật mi là mi chứ mần răng mi là tau được, thằng cháu nội hấn nói: mi (me) mi du (you) du chi nứ mà ví tui nỏ hiểu chi cả, rồi cấy chi nữa quên rồi ná . . . à chuyện ni: Đi ăn tiệc bên ni người Tây khác với bên ta hầy, khăn trên cổ, khăn trên đùi rồi khăn trên bàn, rượu thì hai ba ly to nhỏ lung tung, đũa thì nỏ thấy mô mà lại xài dao nĩa muỗng ăn nỏ quen, mần dăm miếng cho êm bụng rồi nhìn thiên hạ nhảy nhót một chặp rồi ra về, uổng cả mấy trăm bạc xài được cả dăm mười ngày . . . Xe cộ thì răng mà giúng nhau được nạ, xe 2 bánh cũng chạy chung với 4 bánh, rồi chỗ đậu xe hấn có một chút mà cũng đâu vô một chổ . . . thật là nỏ hiểu được nạ! Mà cũng lạ cho cách sống người Tây phương, họ ở nhà của họ, con cái lớn ở riêng, khi mô cần thì đưa con đến họ coi giúp cho, đến giờ đem về, nghĩ cũng hay mà cũng lạ lắm nạ, khác dân ta hầy”.

Thật là bó tay! khi sự hội nhập vẫn còn quá tầm tay của một số cụ chưa quen với cuộc sống hiện tại., một xã hội mà người ta quí trọng về nhân quyền, bình đẳng, tự do.

Có vài cụ lại cho mình tự lo được, Thì lại làm cho ra vẻ “dương dương tự đắc”, đòi cái này cái nọ,

đua đòi theo nếp sống hiện đại, làm con cháu nhiều khi bực mình mà “không cất lên lời được”, rồi dần dần từng đứa một rút lui “có trật tự”, cuối cùng một thân một mình lại than thân trách phận, chưởi rủa con cháu này nọ, xét nét con dâu phán đoán thằng rể, châm chọc cả hàng xóm.

Đó là chúng ta đang “soi xét” về những người có “tạng” khỏe mạnh, thế còn những cụ “suy yếu” thì sao. Chỉ có một số nhỏ nào đó mới tự cho mình là “bất lực” đúng nghĩa của nó, vì ai cũng muốn mình tuy yếu nhưng vẫn có thể tự lo cho chính mình những công việc có thể tự làm được, vào thế chẳng đặng đừng họ mới đành . . . chấp nhận thành “gánh nặng” cho những người chung quanh. Họ cũng biết là thế, cố gắng “tàn nhưng không tật”, nhưng đành phải “thua” trong cuộc chiến với bản thân mình, họ biết hết chứ đâu cần phải nghe một ai khác nói về họ, họ tự tủi thân tủi phận nhiều khi họ cũng nghĩ “yếm thế” . . . về cái “dứt gánh nặng ra đi” cho mọi người đỡ cực khổ! 

Kết quả hình ảnh cho người giàNghĩ bên phương Tây cũng có nhiều người con “đưa” Cha Mẹ mình vào dưỡng lão, bởi vì ông bà ở nhà vướng cẳng vướng tay, nặng hai vai lo cho con còn “phải” chăm nom “hai vị” ấy nữa, quá mệt và quá khổ trời ơi! Có đúng không hỡi những người được sinh ra làm con của những “vị” này. Nếu đó là “ý muốn” của các vị ấy thì rất đúng, vì ở bên phương Tây họ có nhà già, khi cần thiết không muốn vướng bận con cháu thì “xin” vào đó, cuộc sống cũng có bạn bè cùng hoàn cảnh, có bác sĩ y tá chăm lo sức khỏe, ăn uống có xã hội lo, con cái còn nhiều sự lo lắng cho cuộc sống. Còn ở quê nhà thì lại có các nhà “từ thiện” do các tôn giáo mở ra, để đón nhận các vị neo đơn khó khăn vào mà lo lắng cho tuổi già. Còn những gia đình nào có điều kiện tốt, con cháu biết thảo hiếu thì “nuôi” Cha Mẹ, Ông Bà khi tuổi đời cao bóng ngã về chiều, thuốc thang khi bệnh tật, thăm hỏi mỗi ngày, lo cơm cháo từng bữa, cũng thật là đức hạnh tốt đẹp biết bao (nói thế thôi, chứ đừng bày đặt ra chơi thể thao, chạy nhảy như “hồi trẻ”, lỡ bị tai nạn lại “làm khổ con cháu” nhe).

Người ta thường hay “nhắc” nhau: “Đừng nên chất thêm một vật nặng trên vai một người khác khi gánh họ đã quá nặng”, câu nói này đúng cho cả hai phía của cuộc sống. Người phía này trông nom người phía kia đừng nói nặng nói nhẹ, nói chim thành gà nói gà thành cuông, kẻo rồi thêm tủi phận. Hãy cố gắng tạo thêm những nguồn vui, nhất là vào dịp những ngày lễ, ngày tư ngày Tết thêm một món quà thích hợp, tạo một sự ngạc nhiên khi mời những người bạn của các cụ đến chơi trò chuyện với nhau nếu có thể được, ai lại không mong muốn thế.(Có khi mang lại cho các cụ một niềm vui nào đó, tạo nhiều nụ cười cho các cụ, thì chính mình sẽ được đền đáp trong tương lai với đàn con cháu sau này, mong sao được như thế). Nhiều khi ta đảo ngược vị trí câu nói này cho hợp thời đúng hoàn cảnh: “Già bát canh như trẻ một manh áo mới”.

Người ta thường ví von như sau: “Nếu chỉ bỏ công nuôi mà không thương mến quí trọng, vậy chẳng khác nào nuôi con vật nào đó trong nhà sao”.Vì dẫu sao các Người đó bắt buộc phải khác với mấy con kia chứ,vậy tại sao lại cư xử và đồng hóa giống nhau được. Ước mong đừng như thế.

Người được trông nom cũng đừng quá mặc cảm mủi lòng, nghĩ ngợi lung tung làm mất vui cho mọi người chung quanh. Tự mình phải cố gắng bằng mọi cách, để phần nào phục hồi cơ thể vốn đã gầy còm ốm yếu, hoặc đừng bi quan suy nghĩ vẩn vơ làm cho bệnh tình thêm nặng và cuộc sống của những người chung quanh thêm nặng nề.

Có một đoạn phim (tôi tạm cho cái tên: “SỰ THẬT TRONG SỰ GIẢ DỐI”): Trong những ngày cận Tết, mà thường thường Tết là ngày họp mặt đầm ấm của những người trong gia đình. Người Cha sống cô đơn trong hoàn cảnh chiếc bóng lẻ loi sau khi người vợ qua đời, ông luôn trông ngóng những người con có mặt trong bữa cơm Giao thừa, nhưng đứa nào cũng có lý do để “vắng mặt”, đứa thì bận làm việc, đứa thì đang tổ chức SHOW nhạc, đứa thì . . . Thế là ông ta “tự nhiên” bị tai nạn và phải nằm liệt giường. Nghe tin xấu như vậy, tất cả những người con đành phải gác lại mọi việc, tất tả chạy về thăm Cha không quên đem theo những đứa cháu. Khi mở cửa vào nhà thấy nhà rất ngăn nắp và chưng bày đầy đủ những hoa quả, bánh trái . . . để mừng XUÂN MỚI, cất tiếng gọi thì người Cha xuất hiện với nụ cười vui sướng trong những giọt nước mắt rơi rơi và nói: “Ba nghĩ ra chuyện này và rất mong các con tha lỗi cho Ba nhe”. Các con chạy ào vào ôm lấy người Cha và cũng nói: “Cám ơn Ba, thật là chúng con có lỗi muôn ngàn lần rất mong Ba tha lỗi cho chúng con”, các đứa cháu thì tíu tít ôm ông: “Tụi con nhớ ông quá chừng luôn đó”. . .

Kết quả hình ảnh cho cha mẹ giàCâu chuyện “CÁI CHÉN GỔ” thật là thâm thúy khi giáo dục con người ta sống sao cho có nghĩa có tình. Trong gia đình có người già và tuổi trẻ đang chung sống với nhau, được ví như một đại dương biển cả, có sóng lớn sóng bé dập dồn dìu nhau tạo ra một cảnh tượng hùng vĩ, những đợt sóng tràn vào bờ tạo ra những giải nước lai láng nguồn nguồn bất tận, hết đợt sóng này vào bờ rồi chảy ra, tiếp nối những đợt sóng khác đã được dìu vào, đẩy đưa đưa đẩy nhau tiếp nối không ngừng nghỉ. Phải thế chứ có ai lại đẻo cái chén gỗ cho “người GIÀ” ăn hôm nay, mai sau đến phiên mình lại “được” con mình cho thưởng thức chính cái chén mình đã đẽo nó năm nào!

Có một bài thơ nói về người Mẹ của Phật giáo trong bài HIẾU ĐẠO như thế này:

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ, Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha.

Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ, Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha.

Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn, Mang tấm thân gầy Cha che chở cho con.

Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc, Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe ai”.

(Tôi xin thêm câu cuối cho Cha được vui lòng, chứ cả bài đang nói cả hai mà . . .)

“Nếu còn Cha thì đừng nên lơ đãng, Quên công người không đáng kiếp nhân sinh”.

Trong kinh thánh của Thiên Chúa giáo lại dành một đoạn trong sách Huấn ca để nhắc nhở và tôn vinh những người con thảo hiếu như sau:

“. . . Ai thờ Cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính Mẹ thì tích trữ kho báu . . . Ai tôn vinh Cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm Mẹ an lòng. . . Quả thật người ta chỉ được vẻ vang lúc Cha mình được tôn kính và con cái phải ô nhục khi Mẹ mình bị khinh chê . . .Ai bỏ rơi Cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn, ai chọc giận Mẹ mình sẽ bị Đức Chúa nguyền rũa. . .”

· TỰ GIÀ: Lại có người tuổi thì “còn ít”, nhưng tính tình, suy nghĩ, lời nói . . . lại già, có khi cả cách cư xử, tầm nhìn những sự việc cũng “ngấm ngầm” như người tuổi cao.

Kết quả hình ảnh cho cha mẹ giàHình ảnh này rất khác lạ, vì những người này giống như một loại cây “tháp cành”, gốc như vậy nhưng cành lại là giống khác, gần như con ốc mượn hồn. Họ tự cho mình “hơi khác người khác” một chút và từ đó họ tự vẽ ra một cái vòng tròn ngăn cách với sự sinh hoạt của mọi người chung quanh. Cũng có thể họ có nhiều tài hơn, công việc họ thành đạt hơn, học vấn của họ cao hơn, hoặc sự sinh hoạt giáo dục của gia đình họ khác biệt hơn, nếp sống của gia đình họ có khác hơn . . . rất nhiều lý do khác để nói về vấn đề này. Nhưng tựu trung vẫn là sự “lập dị” trong cuộc sống giữa người này với mọi người khác.

Như vậy tốt hay xấu, đúng hay sai? Câu hỏi này đã đem lại nhiều tranh cãi nhất và còn một chút nữa chúng tôi đã “tan đàn rẽ nghé” với nhau trong tình bạn đã có nhiều năm nay.

- TỐT và ĐÚNG: Tốt chứ vì khi mình giữ được lập trường của mình giữa “ba thù sóng gió bão táp tứ bề”, mình vẫn là mình mà không phải “lai tạo” qua một người khác.

- XẤU và SAI: Khi mình không vui vẻ đón nhận những lời góp ý, hay khi mình giữ mãi lập trường của mình, không “chỉnh sửa” lúc không hợp thời đúng lối, vì cũng có thể những người này tự cho ý tưởng của mình là luôn luôn đúng.

Tóm lại tốt xấu, đúng sai cũng tùy người, tùy hoàn cảnh, tùy thời thế, tùy trường hợp đang diễn tiến công việc, miễn sao mọi ý kiến đều nên qui tụ về một mối, đó là: hài hòa, cộng tác xây dựng cho mọi người đều tiến bộ, tốt đẹp lên hơn thôi.

Trong một xã hội có nhiều thành phần, có nhiều tầng lớp, có nhiều nền học thức, có nhiều người với tính tình suy nghĩ khác nhau, cũng rất khó “tập trung” về một mối trong mọi việc. Đó cũng là mối băn khoăn của các nhà tư tưởng, các người lãnh đạo, các vị chủ chăn, các nhà tổ chức . . . và có khi cũng xảy ra trong dưới một mái nhà, người già người trẻ, nam nữ, khi vui lúc buồn, khi thịnh vượng lúc gian nan . . . mọi sự suy nghĩ, các kế hoạch kể cả tính tình cũng dễ dàng thay đổi trong “chớp mắt” giữa mọi người với nhau.

Người xưa có câu: “Dâu là con, Rể là khách” khuyên nhủ Cha Mẹ cần nên thương yêu mến trọng, không những người ruột thịt mà còn chính con người khác đã “về” nhà mình sinh sống, đã có nhiều người con như thế hoàn thành tốt đẹp “nhiệm vụ” của mình và cũng đã được tình cảm của những thành viên khác trong gia đình đối với họ, chứ không chỉ có bậc Cha Mẹ mà thôi đâu.

Nhưng lại có người đang sinh sống ở phương Tây, nơi mà nề nếp sinh hoạt trong gia đình có hơi khác với phương Ta lại cho rằng: “Dâu là quan, Rể là tướng!”, hỏi thăm thì họ cho biết: “Vì xã hội bên này trọng Nữ khinh Nam nên con trai mình mất giá, nên Cha Mẹ già cứ nhắm mắt mà vâng phục vợ nó như lời quan lớn phán truyền cho yên nhà yên cửa.Nhưng ngược lại lại phải “quí” Rể, vì làm thế nó mới “trọng” vợ nó, sai bảo gì nó cũng ok!”, thật không hiểu được vì trái ngược ý nhau? Sao lại có lúc “suy tôn” phái nữ và có khi lại “sùng bái” phái Nam nhỉ!

Tôi lại lẫn thẫn đi lung tung rồi! Có thể tuổi cũng đã đến lúc già thật rồi!

Thưa quý vị, già hay trẻ và trẻ hay già nhiều khi không đếm trên số tuổi, mà có thể người ta còn “tính” trên số công việc, số “công trạng” người đó đã làm được cho tha nhân, cho cộng đồng, cho bà con láng giềng, cho gia đình thân tộc . . . nữa đó. 

Tính từ thuở tạo thiên lập địa cho đến nay số người tuổi cao đã đóng góp cho xã hội, cho nền văn minh nhân loại, cho sự tiến triển của làng xóm cũng rất nhiều. Nào là các nhà bác học, khoa học gia, bác sĩ, tướng tài quan giỏi . . . có khi ta đếm không hết và từ đó toàn nhân loại, đất nước xóm làng được “hưởng nhờ” ân phúc của họ. Nhưng tính cho ra số người cao tuổi, không làm nên sự nghiệp gì rồi cũng “ra đi”, cũng chẳng kém bao nhiêu. Số người giỏi giang kia có thể là do “thiên phú”, có thể là do hoàn cảnh xã hội, do lợi điểm của vùng đất sống . . . và cũng có người cho đó là do vùng đất có “long mạch”, mới nảy sinh ra những con người tài giỏi.

Có một câu nói như thế này: “Tài hay không là do rèn luyện, nếu thiên phú cho có tài mà không hoạt động, thì cái Tài đó cũng sẽ mai một đi theo thời gian”. Hay dân ta cũng để đời câu nói: “Cứ làm rồi Trời sẽ giúp cho”, chứ nếu ta không mở tay ra đón nhận hay thực hành một việc gì đó, thì làm sao có thành công hay hoàn tất công việc được và làm sao đón nhận những ơn “mưa móc” từ Trời ban cho.

Kết quả hình ảnh cho thanh gia thấtSở dĩ chúng tôi tạm kết thúc chuyện bàn luận về chữ GIÀ lúc này, với những câu nói trên là để mọi người chúng ta tự suy và nghĩ.Người già cũng như người trẻ đừng nên quá chú ý về cái tuổi của mình, mà hãy cùng nhau vui sống trong mọi hoàn cảnh, biết làm được nhiều điều tốt, cố gắng hoàn thiện con người của mình, thoải mái trong cuộc sống, chăm chỉ học hỏi những điều hay lẽ phảivà cùng biết xích lại gần nhau, vui tươi cùng nắm tay chung xây hạnh phúc cuộc đời này và nếu được như vậy có thể đấy là thiên đàng đích thật, chứ đâu phải ở mãi tận nơi đâu mà phải tìm với kiếm, phải không quý vị và các bạn.

Kính chúc mọi điều tốt đẹp, thành công trong cuộc sống đến với tất cả mọi người.

Viết trong những ngày cuối năm 2016.

Yakêu.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top