Kết quả hình ảnh cho cha mẹMỗi khi nói đến hai chữ thiêng liêng “CHA MẸ”, không ai trong chúng ta lại có thể thờ ơ như “người ngoại cuộc”, vì hai chữ này “nó” liên quan đến hai người đã có công sinh ra, nuôi dưỡng, dạy dỗ, chăm sóc, hướng dẫn ta từng bước đi đầu đời, những âm chữ đầu tiên nơi môi miệng ta. Nếu nói không ngoa thì hai người vừa là Cha Mẹ, vừa là Thầy dạy và cũng có thể là bạn hữu của chúng ta. 

Chúng ta hãy thử cùng nhau phân tích và nói lên hình ảnh thật thân thương, thật bình dị, thật “linh thiêng” này nhé.

Là Cha Mẹ: Dĩ nhiên rồi nếu không có hai “nhân vật” này, thì làm gì có chúng ta trong vũ trụ này, làm sao chúng ta có thể có vóc dáng hình hài, có hơi thở, có cả tài năng vì:

Làm con không những giống Cha – Mà còn giống Mẹ không hề lạc đâu.

Có nhiều khi từng bước đi, từng âm nói, từng dáng đứng và từng li từng tí sẽ “phải” giống Cha và có nhiều tí nào đó sẽ giống Mẹ, không ai có thể phủ nhận được. Vì những tướng đi, giọng nói của con nhà ai thì hầu như trúng thật nỏ chạy đi đâu được.

Thượng đế đã “trao quyền” tạo dựng con người để “đông như sao trên trời như cát bải biển” và lưu truyền đến muôn đời muôn thuởcho đến khi . . . tận thế mới thôi, cho hai người Nam và Nữ kết hợp với nhau, sinh ra dòng giống con cái của Ngài và thế là có chúng ta, cho dù giàu sang hay nghèo khổ, màu da sắc tộc, ngôn ngữ . . .

Rồi khi cất tiếng khóc chào đời, đến từng tiếng nói đầu tiên, từng bước đi chập chững . . . kể cả khi lần đầu tiên đi học, những câu kinh làm dấu nguyện xin . . . Cha Mẹ cũng là những người dẫn dắt từng bước đi trên đường đời, cũng như những bước đầu trên đường học đạo. Những lúc trái gió trở trời, con mệt một chút Cha Mẹ đều lo lắng, kiếm thuốc tìm Thầy chu đáo chăm nom, khi nằm nhà thương hoặc bị tai nạn, Cha Mẹ hầu như quên cả cơm nước nghỉ ngơi, sức khỏe để làm sao con mình mau khỏe, vui chơi học hành như chúng bạn. Nếu kiếm được ai là người thay thế việc này, thật cũng khó như rao giữa đường xem có ai cho mình nhổ vài cái răng không?

Kết quả hình ảnh cho cha mẹNếu Cha Mẹ có khả năng kinh tế, thì người con được chăm sóc chu đáo đầy đủ hầu như không thiếu một cái gì (có khi lại thừa ra mà không biết để đâu cho hết những đồ chơi, đồ dùng cho học vấn, áo quần, giày dép . . .). Nhưng nếu đang sống khó khăn thì Cha Mẹ cũng “không thể” để cho con cái của mình thiếu thốn được, các Ngài sẽ cố gắng hơn nữa để con cũng được “gần giống” như con người ta, cho dù phải “hy sinh” thêm một chút nữa! Rồi cố gắng cho con học đến nơi đến chốn, cho dù phải “vay mượn” khắp nơi, có Ngài quên mất các căn bệnh nguy hiểm đang hủy hoại thân xác còm cõi già nua yếu đuối của mình, cứ thấy con khỏe mạnh, giỏi giang, thành tài như “con người ta” là các Ngài thấy hạnh phúc, yên tâm.

Đến khi khôn lớn lại dựng vợ gả chồng, lấy việc chăm sóc đàn cháu Nội Ngoại làm niềm vui khi tuổi đã xế bóng, mỗi khi con cháu tụ tập ngày Tư ngày Tết các Ngài thấy toại nguyện. Nhiều đại gia đình trong ngày tư ngày tết này thiếu vắng đi một vài hình bóng của một ai đó, làm cho lời kinh nguyện giống như thêm trầm hơn, thêm nghẹn lời hơn.

Và trước mắt chúng ta vẫn có đó nhiều hình ảnh cụ thể cho thấy tình Cha Mẹ thật bao la, khi 2 Cha Mẹ già nương tựa vào nhau để “cố sống cho qua ngày” không đòi hỏi gì, bởi vì trong lúc đó con cái thì cũng đang nặng gánh lo toan cuộc sống ở một nơi nào đó xa xôi, hay đang gặp sự khó khăn trong gia đình

Là Thầy dạy: Từng bước đi trong đời, từng tiếng nói ê a khi tập nói, từng câu kinh, cách làm dấu cho đúng, từng cử chỉ lịch sự chào hỏi lễ phép, từng cách làm việc trong nhà ngoài ngõ khi phụ giúp gia đình, từng bài học vở lòng . . . ai là người hướng dẫn ta từng chi tiết, từng bước một, nếu không là Cha hay Mẹ. Thế có phải là Thầy ta chăng.

Thầy đâu bằng Mẹ bằng Cha – Kể sao cho hết những bài học khôn.

Kết quả hình ảnh cho cha mẹCác Ngài hướng dẫn chỉ dạy cho ta bằng chính tâm huyết, trút cạn tâm can để dạy dỗ ta nên người hữu dụng cho mai sau, lúc nào các Ngài cũng xem chúng ta như “trẻ nhỏ” ngày nào, cứ gặp chuyện là chỉ dẫn khỏi cần phải nhờ vả đến, không cần phải “nghĩ” đến tuổi tác, tầm cao của thân xác của con mình. Mà các Ngài có nói đến công lao đâu, không cần đến sự cám ơn của con cái, sự “trao ban không cần đền đáp” thật quí trọng, thật bao la, nhiều khi vượt quá rồi bị con cái cải cự!

Những bài học ở trường, chúng ta nghĩ rằng chỉ có Thầy Cô mới biết, nhưng khi đem về đến nhà Cha Mẹ xem qua chỉ dẫn cho ta nhiều khi còn rõ ràng và dễ dàng hơn ở trường nữa. Có nhiều người Cha người Mẹ sau 1 ngày làm việc vất vả mệt nhọc, về nhà còn “cùng với” con mình làm những bài tập, có lúc “quá bí” Cha Mẹ gọi phone hỏi bạn bè chỉ dẫn, hoặc nghiên cứu trong sách vở rồi tận tình chỉ dẫn, có khi “ngồi thiền để” con yên lặng học bài cho xong.

Thế nhưng chưa sáng thì: Cha Mẹ đã dậy từ lâu – Kêu con dậy sớm còn lo học hành.

Rồi những khi con chuẩn bị thi cử hoặc soạn bài để tốt nghiệp, Cha Mẹ làm như chính mình đi thi, cũng lục tìm sách vở, tài liệu liên quan . . . nghiên cứu tới lui, rồi bàn thảo với bạn bè, rồi về đem ra để thảo luận với con mình, để cùng chia sẻ với con trong việc “to lớn” này.

Tương lai chính là của con – Nhưng làm Cha Mẹ cứ như của mình.

Con mình nghiên cứu Nha khoa – Cha Mẹ lầm tưởng (mình) trong nghề lâu nay.

Là bạn hữu (khác với nghĩa bạn bè): Sẽ có nhiều người “góp ý” Cha Mẹ sao lại là bạn của con mình được, chúng nó sẽ coi thường mình sao! (nhớ là dấu ! chứ không phải dấu ? nhe).

Kết quả hình ảnh cho cha mẹNếu ai theo ý này cũng đúng, vì từ lâu nay chúng ta theo truyền thống từ xưa là “yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”, làm Cha Mẹ phải nghiêm khắc “dạy con từ thuở còn thơ” răn đe con cái làm những chuyện này chuyện nọ, để mai sau lớn lên con mình sẽ trở nên đàng hoàng, lễ phép, học giỏi chăm ngoan hơn con nhà . . . hàng xóm. Cái nào đúng là bắt chúng phải theo, cái nào sai bắt buộc chúng không được làm hay không được bắt chước kẻo hư thân mất nết.

Nhưng theo nền văn hóa ngày càng tiến bộ, nhất là ở các nước văn minh, Cha Mẹ nên ở gần + đi sát + cùng học cùng chơi với con mình, càng bé thơ càng tốt và giữ mãi mối tình thân này cho đến khi con trưởng thành bao nhiêu tốt bấy nhiêu, bởi vì khi con còn thơ bé chúng sẽ có những thắc mắc không biết hỏi ai, khi đến dậy thì đua đòi với xã hội chúng không biết nghe ai, không biết làm gì sẽ đúng đường và khi chúng trưởng thành bắt đầu ra xã hội chúng không biết lối nào sẽ dẫn đến thành công tốt đẹp. Nếu chúng hỏi người ngoài có đúng không? Nếu theo chúng bạn ở ngoài đường lại đúng sao? (vì có câu: “đi 1 chặng đàng học 1 sàng khôn”!!!) Và nếu theo cách sống của xã hội với muôn hình vạn trạng sẽ thành công (hoặc thành nhân) sao?

Với những câu hỏi đó chính người lớn, những người đã từng trải qua, hoặc có nhiều kinh nghiệm chúng ta sẽ nghĩ như thế nào? Và cũng chính những bậc làm Cha Mẹ họ trả lời là: KHÔNG THỂ.

Bởi vì: 

Ý nghĩ: “Trời sinh Voi sinh Cỏ - cứ để chúng sẽ tự trưởng thành” sẽ không đúng khi chúng ta vẫn còn tình thương yêu con cái của mình, ai đâu bao giờ vứt không một số vốn khổng lồ giữa đường khi biết chúng khó có thể sinh hoa lợi về sau, thà rằng giữ lại chi ra khi cần thiết sẽ có ích lợi hơn. Chỉ ngoại trừ trường hợp chính đứa con đó, đã quá nhiều lần “vấp phạm” mà không biết sửa đổi hoặc không biết hoàn thiện.

Ý nghĩ: “Học Thầy không tầy học Bạn”, câu nói này chỉ đúng phần nào đó trong học tập, trong việc kết hợp hoạt động hay làm ăn, chứ không phải là 1 cách để biện minh cho việc học hỏi ngoài đời.

Con mình sinh ra, chúng ta sẽ hơn bất cứ một ai khác biết từng cử chỉ, từng cách suy nghĩ, biết từng hành động, biết luôn cả cách ứng xử của chúng khi đối diện với 1 sự việc.

Nếu chúng ta tìm cách nhẹ nhàng hướng dẫn từng bước đi trong đời sống hằng ngày từ bé đến lớn như: những giờ kinh nguyện, chuyện tắm rửa đánh răng đi ngủ sớm, dậy sớm dẹp mùng mền chiếu gối, vệ sinh thân thể, thay quần áo và giữ gìn sạch sẽ nhà cửa, bàn ăn, chổ ngồi học tập gọn gàng ngăn nắp, dọn dẹp đồ chơi có nơi có chổ, nói năng lịch sự lễ phép, đi thưa về trình, đi đến nơi về đến chốn, học hành có thời khóa biểu, không nói dối điêu ngoa, không tham lam ăn trộm của người, biết giữ gìn đồ đạc trong gia đình, nhà trường, của công cộng, biết kính người trên nhường kẻ dưới, không hiếp đáp kẻ cô thế mồ côi, biết yêu thương giúp đở người hoạn nạn nghèo khổ, biết giơ tay ra cứu vớt những ai cần giúp và kết hợp với những ai có tấm lòng vị tha trong công việc cứu trợ xã hội, biết chọn những công việc làm ăn phù hợp với khả năng, không hùa theo những phe cánh thiếu sáng suốt bù nhìn.
Kết quả hình ảnh cho cha mẹVà cái căn bản là sao dạy cho con mình luôn giữ được cho chính bản thân mình chữ TÂM (bình tâm – yên tâm – hảo tâm) trong suốt chặng đường trong cuộc sống, vì chính những “cái đó” sẽ là cái thước đo cho chữ NGƯỜI của chính mỗi con người cùng đang sử dụng giống nhau về các “phương tiện” như: hơi thở, sự hiểu biết, công việc làm ăn, lời ăn tiếng nói cùng cách cư xử với nhau trong mỗi ngày của đời sống. 

Trên đây là những suy nghĩ của tôi và một vài người bạn có dịp gặp gỡ, sẽ có người đồng ý hoặc không đồng tình, nhưng nếu có thể khi có dịp bạn có thể đem một vài “chiêu thức” ra thực hành, hy vọng bạn sẽ thành công cho chính bạn hoặc cho chính con cái bạn.

Cầu chúc mọi điều tốt đẹp trong đời sẽ luôn đến và nở nụ cười đón nhận chúng ta.

Viết riêng cho ngày mồng 2 Tết – Nhớ đến công ơn sinh thành của Cha Mẹ.

Dịp đón mừng XUÂN ĐINH DẬU 2017 

 Yakêu





0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top