TÂM TRẠNG CỦA NGƯỜI XA QUÊ.

“Xuất cảnh” chỉ có 2 chữ thế mà có người vui có người buồn.
“Đoàn tụ” cũng chỉ 2 chữ mà lại có người buồn có người vui.
Kết quả hình ảnh cho nhớ quê hươngXin mượn câu chuyện của tôi, để được nói lên cái tâm trạng này (có thể giống nhưng cũng có thể không giống trường hợp của quý vị, xin miễn thứ cho).
Ngày nhận được chiếc vé đi Mỹ, trong lòng tôi băn khoăn nghĩ ngợi, cứ đi ra rồi đi vô mà đầu thì trống rỗng vì không biết suy cái chi và nghĩ cái gì, soạn quần áo vào rồi lại đổ ra kiểm lại . . . lại xem lại giấy tờ, vé máy bay . . . không quên tờ giấy ghi địa chỉ nơi đến (một cái địa chỉ lâu nay chỉ thấy trên bao thư gởi đi gởi về, nay mình sẽ “được” bay đến đó để ở).
“Thật cấy thằng nứ hên thật, xoay tới xoay lui rứa là hấn được đi rồi ná, đúng thật là Trời thương, hay không bằng hên . . .” biết bao lời nói chân thật có mà chân . . . giả cũng có luôn! Đi thì hay đó, đi cho biết với người ta, đi để đoàn tụ, đi để có cuộc sống tốt hơn, đi để thấy, đi để nghe, đi để học hỏi . . . (cho dù tuổi cũng bắt đầu “nghiêng” về phía bên kia của “dốc cuộc đời”), biết bao lời khuyên nhủ của những người lớn, những người bạn tốt (cả trong nước và ngoài nước), nhắn gởi cho tôi vào những ngày cuối cùng còn ở Quê Mẹ, có khi cả những người “trẻ” hơn nữa đó, không hiểu sao lúc này tôi lại ngồi chăm chú nghe như thế nữa?
Gần giống câu hò của người miền Nam: “Lấy chồng gần không lấy đi lấy chồng xa, chim kêu vượn hú biết nhà Má . . . đâu”. “Người con gái ngày xuất giá theo chồng, ngậm ngừng chân bước mà lệ tuôn . . . dòng dòng”. Người “xa quê” ở đây cũng vậy, ngày lên . . . máy bay mà lòng chợt chùng xuống, tuy vẫn có sự hy vọng vào ngày mai “sẽ” tươi sáng, nhưng bùi ngùi nao nao vì thấy mọi thứ bắt đầu xa . . . thăm thẳm, ngập ngừng chân bước dòng lệ . . . rơi rơi.
Và cũng giống như trong một bài viết ĐƯỢC – MẤT của một ai đó, cũng có một phần lớn trùng và đúng cho tôi, vì khi mình được cái này sẽ mất cái kia, nhưng khi mất cái kia mình sẽ được cái khác. Nếu lúc nào cũng được mà không bị mất, thì cái được sẽ không có giá trị, mà khi mất mà lại không được thì cuộc đời sẽ không bao giờ có sự hy vọng. Cái căn bản là chúng ta khi được thì đừng tự hào ta đây, mà lúc mất cũng phải bình tĩnh để tìm những cái gì có thể sẽ được.
Khi đi xa (mà xa thật đó quý vị, đến nữa vòng trái đất mà, máy bay hết trên 15 giờ đồng hồ mới đến), tôi mới biết là xa hết tất cả, xa xóm làng, xa nơi chôn nhau cắt rốn, xa quê hương, xa những kỷ niệm, xa gia đình con cái, xa tất cả những người thân yêu, xa luôn cả Cha Mẹ già anh em ruột thịt . . . xa thôi chứ không mất! (vì làm sao mất được, bất quá thì lại mua vé đi về chứ có gì đâu mà lo nhỉ!)
Kết quả hình ảnh cho nhớ quê hươngĐặt những bước chân đầu tiên trên xứ người mà lòng như chùng xuống, vì thấy cái gì cũng lạ, từ tiếng nói đến sự đi lại của họ sao mà khác với những bước chân giọng nói  của dân mình,. . . . . . chân đến xứ người với mớ tuổi tác không cao mà cũng không nhỏ, nghe tiếng người tưởng là tiếng người khác hành tinh, cuộc sống khác hoàn toàn không như tôi tưởng tượng, hầu như tất cả các căn nhà bên này đều “khép kín”, vì họ “xài” máy điều hòa không khí (nếu mà cứ mở cửa “thái mái” như ở quê nhà tiền nào trả nổi mỗi tháng về tiền điện, rác bay lung tung trong nhà . . .), rồi khác “múi giờ” khó ngủ, chuyện ăn uống cũng hơi khác, cái đặc biệt chuyện ngủ trưa “hầu như” không có mô, đôi khi không có cả giờ ăn sáng nữa đó chứ, thấy con cái cứ sáng mở mắt dậy là lo “ca” cà phê ôm ra xe chạy mất tiêu, đến mãi xế chiều mới thấy con về cầm cái “ca” vào sink để rữa, úp cho khô sáng mai uống tiếp, rồi cuối tuần mới thấy cả nhà “hầu như” biểu tình bất bạo động không có tiếng động, sau này mới biết là tất cả đang còn trong “giấc điệp” cuối tuần để nghỉ bù cho những ngày “đi cày” (có nơi làm theo ca không có “ngày cuối tuần”, khi nào đến ngày off là weekend). Rồi cũng có những bửa cơm “thịnh soạn” có cả thịt nướng, cá hấp, tôm sò khoai tây . . . ui chu choa ăn cũng đã, mà uống cũng “líp ba ga”, (nhưng mà ai “phải” lái xe thì nên cẩn thận “tửu lượng”, vì nếu xảy ra tai nạn, hoặc bị “phu lít” bắt được thử nồng độ qua mức cho phép là . . . tiêu . . . đời lái xe!)
Nếu nói vùng đất Mỹ (nơi khác tôi không biết nhe) là “Thiên đường” thì cũng có thể đúng, vì cái gì cũng có, từ ăn uống đến ăn mặc, cả đến vụ ăn chơi (vì chổ tôi ở là nơi “quy tụ văn minh” của cả thế giới đó – Las Vegas). Nhưng nếu gọi những vùng như thế là nơi “vùng đất thiên đường” đâu có sung sướng gì phải không quý vị? Bởi vì họ làm quên thời gian, quên mất đi cả “đạo lý” (vì mong muốn mọi người bước vào “vòng cờ bạc”, nhiều khi ra khỏi nơi làm việc mà đầu óc cứ “mù mù sáng sáng” không nắm chính xác hướng đi về! Trách gì ở vùng này họ có câu nói về CASINO:
“Thua là chuyện bình thường - Huề là ân phúc – Thắng là hồng ân”.
Nhưng nếu không có là “Thiên đường”, thì tại sao ai cũng muốn sang đây mà sinh sống, chắc chắn là có đấy! Có người qua theo diện hôn nhân (thật giả chả hiểu!), có người du học rồi muốn “không học mà du . . . luôn”, có người . . . “quá nhiều diện” nên tôi không biết hết! Có người là “thầy” dạy tiếng Anh bên mình, khi đến xứ họ nói một hồi họ vẫn “đứng đực ra” vì “chưa hiểu” người ấy nói cái gì và đang nói cái chi, hóa ra tiếng Anh mình nói bên xứ mình chỉ là âm tiếng Pháp, qua đây gặp dân Mỹ “tứ xứ” hợp lại nên âm tiếng họ “không giống ai”, nên khi nói họ không hiểu cũng đúng thôi, chứ tôi đâu có tệ cở đó hỉ (có khi còn tệ hơn – nói nhỏ đừng cho ai nghe hết nghen!).
Nhưng để tôi sẽ nói tiếp chuyện cho quý vị “tường tận”.
Kết quả hình ảnh cho nhớ quê hươngKhi đến những nơi họ “dựng nhà”, tôi lại “ngơ ngác” vì không thể tưởng tượng là một nước “văn minh” lại dựng nhà một cách “sơ xài” vậy! Họ ít dùng gạch đá mà lại dùng cây ván, vôi bột . . . tất cả “trộn lẫn” vào nhau trong vòng một tháng . . . thế là xong! Một căn nhà đã hoàn tất, với vật liệu nhẹ đơn giản (thế mà “nó” thi gan cùng tuế nguyệt cả mấy chục năm đấy quý vị, có nhà cả trăm năm!), khi hỏi ra những người xây dựng cho biết chỉ thế thôi, vì để an toàn cho tất cả người dân khi bị thiên tai, động đất (à thì ra là vậy, giống như ở Nhật Bản cũng vậy).
Khi tham gia giao thông, lại càng thấy mình “nhà quê”, khi thấy có một chiếc xe bên kia đường đứng lại chờ đèn xanh bật sáng mới chạy, cho dù khi chỉ có một mình, có hôm “anh” xe kia đi trước, dừng lại chờ đèn xanh mà bên kia không có chiếc xe nào, làm cho tôi có bực mình cũng phải “đứng yên” chờ đến lượt mình, cũng giống như khi xếp hàng mua hàng hay ăn uống cũng không cần biết “em là ai”, cứ ai đến trước mua trước ăn trước, nhiều khi người công nhân đứng trước chờ đến lượt, mà người đứng sau là “xếp” mình, thì vẫn cứ “bình tĩnh” phiên ai nấy bước, không phải “âu lo” gì hết, nhiều khi bày đặt “nhường cho xếp” lại bị “cảnh cáo vì “nịnh bợ” cấp trên nữa đó.
Có hôm tôi lái xe đi qua chiếc cầu vượt, ngó “lén” phía trên thấy hết hồn vì tưởng rằng đang “lạc lối vườn Hồng”, bởi vì phía trên đầu tôi những con đường vòng qua vòng lại giống như một cái bông Hồng, tầng này chạy về phía Tây, tầng cao hơn chạy về phía Đông, tầng cao hơn nữa chạy về phía Nam và tầng tuốt trên cao nữa chạy về hướng Bắc, nhìn gần đã thế mà khi chạy xa nhìn lại thấy càng đẹp và càng “nể sợ” cách họ xây dựng, không biết khi nào dân tôi mới theo kịp đà tiến bộ của “nhân loại” đây!
Đi đâu cũng phải tôn trọng sự ưu tiên (có trên các ngón tay theo thứ tự như sau: con nít, người già tàn tật, phụ nữ, thú vật nuôi . . .) đừng có mà “ta đây” đường ta ta cứ đi là bị “nhắc nhở”, xe nhỏ cũng như xe to, nó chạy “tà tà” phía trước đừng có mà nhấn còi “pin pin”, mà bị người chung quanh nhìn mình như người “ngoài hành tinh” nhé. Có khi còn phải “thấy” có đường dành riêng cho người đi xe đạp phía trong, rồi lại phải “kính cẩn” nhường cho người đi bộ băng qua đường khi họ đang có đèn “ưu tiên” nữa đó, nhất là khi qua các khu vực trường học khi đèn bật sáng phải chạy chậm, rồi khi gặp xe “buýt” chở học sinh đi học về phải dừng xe lại cả hai phía giao thông, rồi khi gặp xe cấp cứu có kèn hụ và đèn ưu tiên phải ngừng, nếu không chấp hành chắc chắn sẽ “gặp” và sẽ “bị” nhiều chuyện lắm. Rồi nếu thấy có người bị té phía trước, cũng đừng “xăng xái” vội vàng chạy đến đở họ (khi họ chưa cần sự giúp đở), vì coi chừng tai vã đến đó, hãy kêu cấp cứu dùm họ, hoặc gọi thêm nhiều người cùng giúp với mình, để có người này người khi cần họ “làm chứng tốt” cho mình. Mệt thật quý vị nhỉ, sao lại có nhiều thứ “luật” lung tung như thế! Nhưng ở một thời gian rồi thì tôi mới “cảm nhận” được những cái ích lợi từ cái “linh tinh” này, vì “hình như” mọi chuyện liên quan đến cuộc sống của người dân chính quyền họ đã tính “dùm” trong khoảng cở vài chục năm, chứ không ngày một ngày hai đâu.
Kết quả hình ảnh cho nhớ quê hương“Tình hàng xóm” chúng ta “lầm tưởng” người Âu Tây coi bình thường, có khi lại có sự “dòm ngó” nữa đúng không ạ. Không đâu! Họ rất xem trọng và quí mến mọi người hang xóm tuy nhà họ lúc nào cũng “kín cổng cao tường . . . nhà đóng kín”, xe về nhà chạy thẳng vào “ga-ra” kéo cửa xuống, thế thì làm sao nói chuyện với ai được nhỉ. Tôi cũng lầm tưởng như quý vị vậy, nhưng khi đến các ngày lễ, ngày vui của gia đình họ, họ “mở cửa”, sang nhà nói chuyện gởi thiệp mời . . . sang nhà họ “chung vui”, thế là có qua có lại tôi qua rồi họ qua, cuối tuần gặp nhau vui vẻ trò chuyện (tuy có hơi lập cập về ngôn ngữ, nhưng . . .)  mỗi khi nhà nào có tiệc hay có bạn bè đến chơi, thì mọi nhà “nhường” chổ đâu xe cho những vị “khách quí”, rồi cũng quen nhau dần, biết dần tính tình nhau và con trẻ có thêm bạn bè cười đùa vang cả một góc đường, họ chỉ dẫn mọi sự từ đi mua sắm, chợ búa, hướng dẫn cách ăn uống, làm giấy tờ . . . nhiều lắm và tôi cũng thế “dạy” cho họ cầm đũa ăn cơm, phở . . . (riêng khoản nước mắm có người thì chịu có người . . . chạy mất tiêu).
Khi “nhớ nhà” quá, tôi cũng cố “cày” kiếm vé về thăm quê. Những ngày này thật là vui, thật là cảm động, gặp lại người thân, họ hàng, bạn bè quen biết, được “thưởng thức” lại các món ngon đã thường ăn, nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ thật sung sướng, khỏi phải tìm từ ngữ thích hợp (nhưng lại có người không quen lại các món thức ăn, hay lạ “chổ ngủ” vì quá ồn, có người lại “phải” pha vào dăm chữ tây cho “tròn” câu chuyện, không biết có nên như vậy hay không!)
Nhưng nói cho nhiều cũng quanh lại chữ TÌNH, ở đâu cũng cần phải có chữ tình, làm người sống trên cõi thế này ai cũng biết chữ tình, chỉ có khác ở chổ sử dụng nó khi nào cho hợp lệ, cho phải phép, cho hợp . . . tình mà thôi.
“Sống sao cho có chữ TÌNH,
Một đời gian khổ có mình có ta”.
Kết quả hình ảnh cho nhớ quê hươngKhông biết mọi người nghĩ sao khi phải “đánh đổi” cuộc sống này với cuộc sống kia, có người “than thân trách phận”, có người tự cho rằng “một bàn thua trông thấy” ngay trước mắt, khi qua sống nơi đất khách quê người và họ tìm đường quay về, có người lại trách người này người kia đã “xúi dại” họ, có người lại “quy ẩn” biệt danh giang hồ không muốn nhìn thấy người quen vì thấy thua thiệt với mọi người. Nhưng có người cứ vững bước tiến, mạnh từng bước chân, chạy xin việc làm không phân biệt sang hèn, nắng mưa, sáng tối, đi “cày” quên mất thời gian dành riêng cho bản thân, họ cố gắng vươn lên bằng mọi cách, bởi vì họ nhận định rằng: “miền đất họ đang sinh sống đây đầy những cơ hội để phát triển, để tiến lên, chỉ có điều là chính mình có muốn và có dám “dấn thân” bước vào hòa nhịp với nguồn cơ hội đó hay không” và nếu một khi đã bước vào “guồng máy sinh hoạt” của xã hội này rồi, họ không thấy mình như là một loại ký sinh trùng vô ích, mà họ như thấy được rằng chính đôi bàn tay của họ cùng hòa nhịp với muôn muôn bàn tay khối óc khác, đang cùng dựng xây cho cuộc sống mỗi ngày một phát triển thêm lên, với sự văn minh tuyệt vời của một đất nước đang vươn mình về phía trước và dần dần họ đã đạt được từ kết quả này đến kết quả kia, cũng từ đó cuộc sống của họ, của gia đình họ càng ngày càng khá giả lên, song song đó cuộc sống càng ngày càng ấm no hơn.
Ở phương trời xa nhìn về quê mẹ, hồi tưởng lại nhiều kỷ niệm êm đềm tươi đẹp, cảm thấy tâm tư bồi hồi xúc động, chắc quý vị cũng như tôi nguyện cầu thầm ước Thượng đế ban thật nhiều ân phúc, tuôn tràn thật nhiều hồng ân đến trên quê hương yêu dấu, cho tất cả mọi người dân VIỆT được cuộc sống ấm no hạnh phúc đầy đủ, cho họ hàng thân thuộc và cho cả gia đình của chúng con được bình an, sức khỏe dồi dào và luôn đạt được những ý nguyện mọi người đang ước muốn, cùng ban cho chúng con biết xây dựng chữ TÌNH đối với mọi người, hầu mong cho vòng tay yêu thương kết nối muôn người lại thành một đại gia đình trong cuộc sống đã có quá nhiều đau thương.
“Chữ TÌNH thật dễ đánh vần,
Không ai không biết chữ TÌNH ra sao.
Nhưng mà cuộc sống đa đoan,
Làm cho nhiều lúc không ai thấy TÌNH.
Mong sao chung sức chung tình,
Cùng nhau bồi đắp TÌNH người với ta.
Vang xa khúc hát ân tình,
Người người khắp chốn kết tình với nhau”./.
Yakêu/ cảm tác 2017.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top