Khi có dịp tham dự nghi thức phụng vụ về việc mừng THỌ cho ông bà cha mẹ vào những dịp Xuân về, chúng ta mới thấy sự “nhộn nhịp tưng bừng” từ không gian của mùa xuân đến sự phong phú của chương trình, sự “rộn ràng” từng nhịp đập của trái tim, đến sự “nô nức cởi mở” của muôn tấm lòng của những người con cháu và cả họ hàng Nội Ngoại.

Đầu Xuân Đinh Dậu 2017, chúng tôi một số anh chị em từ phương xa tạm gác lại những lo lắng, bon chen cho cuộc sống nơi xứ người, bao nhiêu năm xa cách về thăm lại quê nhà làng xóm thân quen Bình Giả, thăm gia đình ruột thịt, anh em bạn bè quen biết, chúng tôi có được “cơ hội” nhìn thấy, cũng như “trở thành” những “diễn viên” chính trong một “tác phẩm” văn học hiếm có bằng nhiều hình ảnh rất thân thương, khi cái được gọi là tâm tình HIẾU THẢO được thể hiện ra bằng chính những hành động thật cảm động. Không biết có phải là do không khí của mùa Xuân đang chan hòa trên khắp quê hương, hay là do cái âm hưởng của cái Tết truyền thống dân tộc đang lan tỏa trên từng người dân Việt, mà tâm hồn chúng tôi cứ lâng lâng cái cảm giác tạm coi giống như: “họ đã đầy rượu rồi” vậy, chúng tôi cứ như đang sống từng giây phút trong cùng một mái ấm gia đình, từ trong xứ đạo đến từng nhà bạn bè quen biết trong xóm làng giáo họ. Kể cả các Tu sĩ Nam Nữ được phép “chuẩn” của các Bề trên, cùng về qui tụ bên mái ấm gia đình với anh chị em mình lo lắng cho các cụ trong ngày trọng đại này. Có nhiều cụ đã được sống lại như thuở nào mới biết và yêu nhau, khi được con cháu chăm chút lo cho như những cặp tân hôn ngày cưới vậy, quá tưng bừng vui sướng!

Từ những ngày trước đó, sau khi được đón nhận những thông tin từ BTC, họ đã lo lắng chuẩn bị cho các Đấng sinh thành từ dọn dẹp nhà cửa, đến các kiểu áo quần đầu tóc, rồi “tâm sự” nhiều hơn (một chút) với các Ngài, đôi khi lại “sáng kiến” ra nhiều kiểu nói đùa giỡn để chọc ghẹo, hầu mong nhìn lại những nụ cười móm mém nhăn nheo, nghe lại những câu nói ngọng nghịu, cùng cười với các Ngài qua những câu chuyện “hồi nứ, khi tê . . .” có khi cười mà nước mắt cùng nhòa ra trong câu chuyện của các Ngài kể lại ngày xa xưa nứ.

Có ai lại vô tâm, vô cảm khi nhìn thấy người thân yêu mình vui cười “móm sọm”, người mà đã từng “mang nặng đẻ đau” ra chính cái thân xác này, Người đã từng chăm chút cho mình từng làn da thớ thịt, từng cách đi đứng ăn nói, lời ăn tiếng nói và cho đến tận . . . cả ngày hôm nay khi chúng tôi có đến cả một đàn cháu, vì đối với các Ngài lúc nào chúng tôi cũng chỉ là một đứa con còn bé thơ của ngày xa xưa ấy, các Ngài vừa trò chuyện “kể tội” của từng đứa, rồi lại trầm ngâm khi nói đến những lần chúng tôi vấp phạm lỗi lầm bị la mắng sửa phạt, khi chúng tôi bị đau bệnh phải chạy đi lấy thuốc, đi học kinh bổn bị quỳ gối, hay những lúc trốn học ở trường đi chơi . . . nhưng lại “lướt” sơ qua chút đỉnh những khi con của họ được phần thưởng khen thưởng của Xứ Họ, của nhà trường . . . tại sao dzậy! Nhưng thế thôi cũng đủ để nhòa lệ đôi mắt của tất cả “vòng tròn yêu thương” gia đình.

Rồi ngày giờ đã điểm, ngày các “giai nhân tài tử” gạo cội, một thời đã làm nên lịch sử oai hùng của gia đình, của xứ sở được mời lên nhà thờ xứ tập tành các nghi thức, chỗ ngồi đi đứng . . . thế là con cháu cùng các Ngài lên “phim trường”, để cho các “đạo diễn” hướng dẫn từng chi tiết cho từng phần thật cụ thể, để cho có trật tự không làm “chia trí” các nghi thức phụng vụ của Thánh lễ và các Cha chánh xứ cũng “theo sát” từng chi tiết, để góp ý hầu mong cho thánh lễ được thánh thiện nghiêm trang.
Sáng tinh mơ ngày mồng 2 Tết, ngày kính nhớ cầu nguyện cho Tổ tiên Ông Bà Cha Mẹ, theo sự mời gọi của giáo hội công giáo Việt Nam và cũng để tiếp tục truyền thống sống HIẾU THẢO từ ngàn xưa của dân tộc, 3 xứ đạo của làng chúng tôi đã cùng gióng lên những tiếng chuông để mời gọi con cháu “kiệu” Ông Bà Cha Mẹ mình “đi lên đền Chúa ta” trong những ngày đầu Xuân, để cúng tiến lên trước ngai uy linh Chúa một cách trang trọng những của lễ tinh hoa của gia đình, đó là chính những người Ông Bà, người Cha người Mẹ kính yêu của gia đình. Từ muôn ngõ đường đi con cháu cùng nối gót theo các cụ, hăng hái vui vẻ “ra đi” tuy trời chưa hừng sáng, mặt mày ai cũng hớn hở như trẩy hội, có người vì khó khăn trong việc đi lại thì “mời” các cụ lên xe chở lên, nhưng thật cảm động khi nhìn thấy có cụ được bồng ẵm trên tay con cháu mình một cách cẩn thận đưa vào hàng ghế được dành riêng, giống như “ngày nào” người đó đã được nâng niu ẵm bồng trên đôi tay thân yêu của những bậc sinh thành kia vậy. Có người thì được con cháu đẩy trên những chiếc xe lăn như ngày xưa các cụ đẩy xe nôi cho con cháu . . . Thật nhộn nhịp tưng bừng hoa tươi đẹp đẽ thế, vậy mà vẫn “vi phạm” vì nhiều con cháu quên mất chổ ngồi . . . vì cụ bị rớt dép khi bồng ẵm . . . vì có cụ “đến giờ ni mà còn rớt nước mắt răng” . . . Nhưng lại có cụ đã ghi danh nhưng đến giờ lại . . . không đến được! (như trong một câu hát: Ai cứ hẹn nhưng ai đừng đến nhé, để ai buồn như cung đàn lạc giây, ai có nghe gì không . . .)

Sau nữa giờ sắp xếp và ổn định mọi việc, các vị Linh mục đã tiến ra để cùng với cộng đoàn dân Chúa dâng lời chúc tụng Chúa Xuân, chúc mừng Đại Thọ, Thượng Thọ và Thọ cho các cụ và những tràng pháo tay đã tưng bừng nổ vang. Rồi những câu kinh, lời ca tiếng hát, những lời giáo huấn, nhắc nhủ của các bài đọc Lời Chúa từ Kinh Thánh và qua các bài giảng, các vị Linh mục đã nêu cao sự Hiếu thảo Kính Để của những người con đối với công ơn sinh thành nuôi dưỡng, các hình ảnh hy sinh cao đẹp quên mình lo cho đàn con, làm nhiều gương lành tốt đẹp cho con cháu noi theo của các cụ cũng được các Cha nói lên thay cho các cụ (vì ai lại đưa mình lên cao được cợ như rứa, vì nếu có làm được cái chi đi nựa, thì choa cụng vì con cháu choa mà thôi chí cho ai mà kệ với lệ hầy, rầy!)

Sau khi cúi đầu nhận tội vì những lỗi lầm đã xúc phạm, những vòng hoa muôn sắc màu được các đại diện con cháu dâng lên kính tặng các cụ, như muốn nói lên sự tri ân thành kính, lời cám ơn sâu xa tận đáy lòng của những đàn con cháu dâng lên Ông Bà Cha Mẹ, có người con cháu đã ôm chầm lấy người thân yêu của mình, hôn lên vầng trán nhăn nheo, hôn lên đôi mắt mờ nhòa, hôn lên đôi má móp hóp . . . và những giọt lệ yêu thương cũng chan hòa trong giây phút đầm ấm yêu thương này, nhưng cũng có người lại ngậm môi mím lợi để . . . lệ rơi trong lòng.

Rồi những tấm hình lưu niệm để làm “bằng chứng tình yêu và lòng hiếu để”, những kiểu đứng ngồi đầu năm của những “người mẫu”, những tà áo dài như khoe sắc với Hoa, những nụ cười tươi nở như đua chen với nắng và tiếng cười vang lên như thách thức tiếng pháo ran, đã đua nhau triển nở trong vườn hoa yêu thương của các Giáo xứ. Những bữa cơm “thịnh soạn” mà thân mật được nấu lên, những cổ tiệc đơn sơ nhưng đượm chất Tình được sắp lên để cả nhà cùng nâng ly chúc mừng ngày Xuân, ngày họp mặt, ngày mừng Ông Bà Cha Mẹ đến tuổi Hạc, tiếng cười vui chan hòa trong khắp các nẻo đường của thôn làng Bình Giả thân yêu.


Nhìn vào cảnh đầm ấm yêu thương này, không ai không thể “cười nhòa” trên đôi mắt, lời nói như nghẹn ứ cả tâm can, nhất là chúng ta cần phải biết giữ mãi cái hình ảnh đẹp này, cùng tìm mọi cách để lưu truyền lại cái được cho là truyền thống vừa cao đẹp vừa cao trọng và cũng vừa . . . vừa đủ để đong đầy tất cả những con tim của con cháu các cụ trong vòng tay yêu thương của các Ngài, ước gì mỗi người chúng ta luôn giữ mãi những hình ảnh này trong suốt cuộc đời, luôn biết làm tròn những bổn phận của mình trong vai trò con cháu trong gia đình, hầu mong luôn được nhìn thấy những nụ cười mãn nguyện trên đôi môi già nua các cụ, sự rạng rỡ trên khuôn mặt đã từng “thi gan cùng tuế nguyệt” một thời, được ôm lấy thân hình thân yêu và cùng được đón nhận trong đôi vòng tay run rẩy nhưng rất đầm ấm của các Ngài.




Mong sao trong mùa Xuân này, chúng ta cùng nhận nhiều ân phúc bởi Trời trong suốt một năm mới, đón nhận nhiều hồng ân của Thiên Chúa Ba Ngôi, được sự chở che của Mẹ Maria dịu hiền, cùng được sự cầu bầu của các Thánh Nam Nữ, để mỗi một người chúng ta luôn là những người con ngoan cháu giỏi, xứng đáng là con cháu của các cụ và làm rạng danh dòng họ gia đình, như trong những lời ước nguyện cầu xin của các bậc Ông Bà Cha Mẹ hằng luôn cầu nguyện trước ngai tòa Thiên Chúa. 

Ngày xưa sinh con Mẹ rơi lệ,

Chẳng hiểu vì sao chắc vì yêu.

Mẹ yêu con nhiều như sao – cát,

Cha thêm vào: Tui cũng rứa mình ơi!

Hôm nay mừng Thọ, con yêu Mẹ,

Con mừng cho Cha lộc vun tràn.

Kính chúc Cha Mẹ muôn ơn phúc, 

Chúa cả ban cho vạn muôn phần.

Mong sao Cha Mẹ sống luôn mãi,

Để cho con cháu dựa ơn lành.

Ước sao cho đến ngày sau hết,

Cùng nắm tay nhau hưởng phúc vinh.

Yakêu – viết cho ngày mừng Thọ Xuân Đinh Dậu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top