Thật khó để có thể tưởng tưởng thế giới sẽ ra sao nếu trên mặt đất không có bóng dáng người nữ. Thiết nghĩ cũng rất phù hợp để gẫm một chút về điều này trong ngày mà một nửa thế giới đang cảm thấy hãnh diện vì…Ngày mồng 8 tháng 3!

Trở lại với những trang đầu của sách Sáng Thế, có một chi tiết vô cùng thú vị đã xảy ra ngay sau khi Thiên Chúa đưa Eva đến cho Adam. Sách Sáng Thế viết: “Con người nói: “Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra”. (St 2,23) Phải chẳng trước đó Adam chưa nói tiếng nào? Nếu vậy làm sao ông đặt tên cho các loài được? Chúng ta có quyền hiểu theo cả hai nghĩa, có thể Adam chỉ mới gọi tên các loài vật trong tư tưởng của mình, vì chưa có một loài nào cùng ngôn ngữ với ông để Adam có thể nói tiếng của loài mình và cũng không có ai để ông diễn tả cho họ những ý tưởng, ý niệm mà ông đang suy nghĩ, hoặc đã kinh nghiệm; nhưng cũng có thể là ông đã nói, nhưng là nói theo cách mà các loài khác có thể hiểu, nói cách khác, Adam đang nói với loài khác bằng ngôn ngữ của chúng. Vì thế giờ đây, khi “Con người nói”, nghĩa là đã có một cầu giao tiếp, cầu thông tin giữa con người với con người, giữa Adam với loài người. Kinh thánh không viết: Adam nói nhưng là “Con người nói”. Hai từ Con người hàm ý biểu thị một loài. Con người ở đây cũng có thể được hiểu là “loài người”.

Có nhiều cách khác nhau để lí giải về nguồn gốc phát sinh ngôn ngữ loài người, nhưng dù là giả thiết nào đi nữa, thì vẫn không thể bỏ qua một nguyên tắc chủ đạo, đó chính là sự thiết lập những cầu thông tin – ngôn ngữ là cách để người ta bày tỏ cho người khác điều mà người ta cảm nhận trong tư tưởng. Như thế có thể hiểu, chính sự xuất hiện của Eva ra khỏi sự im lặng, một sư im lặng đơn độc, một sự im lặng mà ở đó, con người không có sự tương giao, một sự im lặng trong đơn điệu. Vì lẽ một khi người ta không bày tỏ cho người khác những điều mình đang nghĩ, thì mọi cảm nhận của họ về thế giới bên ngoài và nội tâm bên trong hoàn toàn bó hẹp trong cái nhìn của một người, không bổ sung, không điều chỉnh, không đúng sai, không xung khắc, không hòa điệu, đồng cảm….Cuộc sống như thế thật tẻ nhạt.

Eva đã đưa thế giới ra khỏi sự đơn điệu, tẻ nhạt. Nói cách khác, chính người nữ đã làm thế giới ra khỏi sự rời rạc, biệt lập cá nhân. Và điều đặc biệt hơn cả là sự thân thiện, gần gũi, sự cần thiết phải có nhau như chính Adam đã nói: “Đây xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi”. Eva – người nữ như thế đã làm được một điều rất hệ trọng, ấy là làm cho cuộc sống con người xuất hiện mối ràng buộc bằng tình cảm. Tuy nhiên, đó đang là tương liên giữa con người với con người, những tương liên giúp con người sống gần nhau hơn, những tương liên rất mong manh, tạm bợ, ngắn ngủi, và nhiều khi vì không tìm được sự tương liên đúng nghĩa mà người ta xung khắc, thậm chí đối địch, thành kẻ thù của nhau.

Nếu chỉ dừng lại ở đây thì quả thực cuộc sống con người lắm khi thật ảm đạm. Trong buổi đầu của nhân loại, người nữ mới chỉ dừng lại ở việc được Thiên Chúa dẫn đến cho con người, họ được dẫn đến như một sự bị động. Có lẽ nhân loại cần họ chủ động lên tiếng, thậm chí Thiên Chúa cần họ chủ động lên tiếng, thì công trình của Ngài mới trở nên hoàn hảo.

Niềm mong đợi đó đã xuất hiện, ấy chính là Đức Maria. Mẹ xuất hiện trong tiếng Xin Vâng. Mẹ chủ động nói lên sự ưng thuận của mình. Để chính nhờ sự chủ động ấy của Mẹ mà con người không chỉ thiết lập mối tương giao với nhau, mà hơn thế Thiên Chúa còn hạ mình, thiết lập mối tương giao với con người, trở nên bạn hữu với con người, để rồi “chính nhờ Người, cùng với Người và trong Người”, con người hiệp nhất với nhau trong Thần khí. Mối tương giao này đã khắc phục một trục trặc rất lớn trong mối tương giao con người với con người như ở trên đã nói. Ngài hy sinh cho con người để dạy cho con người biết chấp nhận sự khác biệt của nhau; Ngài bày tỏ cho con người một tình yêu vô vị lợi, một tình yêu triệt để, để đến lượt mình, con người biết sống quảng đại với nhau. Và đặc biệt, nhờ lời Xin Vâng của Đức Maria, mà nhân loại được thoát khỏi một sự im lặng đầy đau khổ, im lặng của sự chết.

Như vậy, người nữ từ đời đời đã có một vai trò vô cùng quan trọng trong công trình sáng tạo. Một cách thiển cẩn, có thế nói chính họ đã lần lượt đưa nhân loại vượt qua sự im lặng trong đơn độc, biệt lập đến chỗ vượt qua sự im lặng trong sự chết đời đời, khai sinh nhân loại vào sự sống mới, sự sống vĩnh cửu.

Đẹp thay người nữ, và càng đẹp hơn khi họ thuộc về Thiên Chúa.

Hải Âu sưu tầm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top