Đánh dấu 10 năm thành lập và sinh hoạt, Ban Điều Hành Hội Đồng Hương Bình Giả đã tổ chức kỳ trại ba ngày tại Don Bosco Camp, Safety Beach.

Thứ Sáu 29/09/2017, từ lúc 2.30 chiều thì anh chị em đồng hương đã bắt đầu có mặt tại khuôn viên trại. Các anh chị trong Ban Tổ chức trại Bình Giả, người thì lo dựng cổng chào, kẻ khác thì nhận nhiệm vụ chia phòng ngủ cho đồng hương, còn những người khác trong Ban Ẩm-thực thì kẻ kéo, người đẩy hoặc khuân vác những thùng thực phẩm vào khu nhà bếp để chuẩn bị cho bữa ăn tối.... Thật là nhộn nhịp.

Không xong rồi! Trời mưa!Chạy mau!

Đúng là trời mưa thật. Nhưng may mắn thay, chỉ là những hạt mưa phùn bay theo gió xuân, vớt vát một chút hơi lạnh mùa đông.

Khoảng 5.00 giờ thì cổng trại được dựng lên. Trông đơn sơ, nhưng đẹp và có tổ chức.


Đồng hương cũng đã đến khá đông đủ, cho dù là chỉ mới chiều thứ Sáu. Vì theo như các anh chị trong Ban Tổ chức, thì sẽ có một số người không thể nhập trại vào chiều thứ Sáu được, mà phải đến sáng thứ Bảy. Tuy nhiên, khoảng 7.00 giờ tối thì Ban Tổ chức được thông báo là đồng hương đã đến khá đông, còn 5-7 người sẽ nhập trại vào hôm sau thứ Bảy.

Thành phần tham dự trại thì từ em bé 4 tháng tuổi cho đến bác cao niên mới chỉ 85 xuân xanh.. Đặc biệt thì có Cha Phanxicô Nguyễn Thanh Huy đến từ Perth túc trực suốt trong ba ngày trại. Được biết là Cha Giuse Đặng Cao Trí, Chánh xứ Vinh Châu cũng có chương trình thăm viếng Melbourne và cùng tham dự trại với đồng hương. Tuy nhiên, vào giờ phút cuối, Ngài đành phải gởi lời cáo lỗi cùng đồng hương vì trong giáo xứ, công việc còn rất nhiêu khê.

Tối thứ Sáu, theo chương trình thì mọi người đã ăn tối trước khi nhập trại. Nhưng Ban Ẩm-thực đã không quản ngại thết đãi bánh cuốn chả lụa thật ngon miệng.

Đêm đầu tiên tưởng như đã có thể trôi qua thật tẻ nhạt... vì Ban Tổ chức dành thời gian này để đồng hương gặp gỡ nhau và trao đổi hàn huyên...nên đã không sắp xếp chương trình cụ thể.

Nhưng, đây có lẽ là 1 đêm thật đầm ấm, thật đầy ắp tình người. Mọi người chia sẻ nhau những câu chuyện đời đầy nước mắt nhưng cũng không thiếu tiếng cười. Bên cạnh đó, các anh chị khác, bên dàn karaoke hát cho nhau nghe những bản tình ca thật nồng nàn tha thiết. Ngoài xa xa, bên ánh lửa hồng, các bạn trẻ trao cho nhau những ánh mắt nụ cười trong tiếng hát, tiếng đàn guitar thật nhẹ nhàng, nhưng không kém phần vui nhộn...

Dù biết rằng, ngày hôm sau mọi người phải thức dậy tham dư lễ sáng vào lúc 7.30. Ấy thế mà nhiều đồng hương đã không thể nào dứt được những mẩu chuyện đời cho đến 3 - 4 giờ sáng.

Đêm về khuya, đi ngang qua các dãy nhà ngủ đồng hương lại chợt nghe grừ grừ tiếng rên, pha trộn với tiếng nấc, tiếng thở phèo phèo. Nếu không biết, chắc chúng ta có thể tưởng như đang đi ngang bãi tha ma nào đó, nghe rợn người.

Ấy thế mà, đêm đêm có anh khó tìm quên trong giấc ngủ, mặc dù mệt nhừ:

Thật xa bên Úc xứ Bình cam-ping

Đêm đêm tiếng sấm vang trời

Thì ra tiếng ngáy của người Đồng Hương

Xa xa văng vẳng tiếng gào

Gần đây lại có huýt vào thổi ra...

(ĐTT)

Ngày hôm sau, trong thánh lễ, Cha Huy khuyến khích mọi người cùng tham gia các sinh hoạt và trò chơi thật hăng say. Cha còn nhắc rằng, Cha cũng sẽ tham gia cùng với tất cả đồng hương. Lời hứa hẹn của Cha như khuyến khích lòng nhiệt tình nơi đồng hương.


Sau khi điểm tâm sáng, mọi người chuẩn bị để bắt đầu với trò chơi lớn đi tìm mật thư. Thật là một cực hình! Nhiều người chưa bao giờ chơi nên chẳng biết mô tê chi cả. Còn phần đông, những thanh thiếu niên sinh trưởng ở Úc thì nghe nỏ hiểu chi cả. Sau cùng việc gì đến sẽ phải đến; các em cũng nắm được phần cơ bản của cuộc chơi.

Nhưng, hình như trời không mấy ưu đãi đồng hương Bình Giả hay sao mà ngoài trời mưa vẫn rơi rơi hoài.

Trời mưa thì mặc trời mưa. Việc chúng ta vẫn cứ tiếp diễn, không thay đổi.

Ngoài trời mưa giảm dần. Dầu mặt trời chưa ngoi ra khỏi lớp mây dày đặc, nhưng có phần quang đãng hơn nhiều.

Đúng là trời thương. Ánh nắng Xuân đã tràn ngập..

Thật tội nghiệp cho mấy ông thần đứng trạm. Có ông khi thấy người thì bỏ chạy trốn. Còn ông thì đòi hối lộ.... trong khi đó, có ông lại quên mất câu thần chú.... Thôi thì đủ thứ làm cho mọi người đảo điên. Cuối cùng rồi đội đến trước lại về sau, còn đội đến sau lại tìm được kho tàng, làm cho những đội khác đỏ mắt, có chị, chừng gần 70 xuân rồi, lại đòi kiện thần.

Mục tìm kho tàng cũng chiếm gần trọn buổi sáng, để đồng hương chỉ còn khoảng chưa đầy 1 giờ rảnh. Đồng hương lại rủ nhau đá banh. Cha Huy giữ lời hứa sáng nay nên cũng ra sân cùng với đồng hương. Hai đội ăn thua đủ với nhau. Nhưng hình như, sáng ngày hôm sau, nhiều đồng hương không dám đứng thẳng hoặc tìm cột để dựa như người không xương.

Chiều đến, các đội lại ra sân để tranh tài với nhau qua các trò chơi cười ra nước mắt, như ăn táo, ăn kẹo, đi guốc, nhặt banh, nhảy bao bố, kéo dây, v.v... Suốt hơn ba giờ, cả 4 đội cùng thi đua. Chiều lại, mọi người đã thấm mệt, nhưng ai cũng muốn, sau cơm tối mọi người tiếp tục.






Hội trường đa dụng của khu trại kích thước chỉ tương đối cho khoảng năm sáu chục người, nhưng với con số đồng hương tham dự thì hội trường lại quá nhỏ. Dầu vậy mọi người cũng đã sinh hoạt một số trò chơi trong khi chờ trình diễn văn nghệ như các đội đã thoả thuận.

Tới giờ văn nghệ, đóng góp của tất cả các đội. Mọi người lại được một đêm cười thoả thích. Nhất là mục thi hoa hậu của đội xanh lá cây. Nụ cười vương vấn mãi trên môi tất cả mỗi trại viên.

Đến sáng hôm sau, trong thánh lễ tạ ơn bổn mạng Hội Đồng Hương Bình Giả, đồng hương lại một phen nụ cười được đun nóng thêm một lần nữa.

Trong thánh lễ, Cha Huy nhắc tới truyền thống của người con dân Bình Giả. Tuy nhiên, một điều, mọi người khó quên là truyền thống cầu nguyện cùng với Mẹ và qua Mẹ. Cùng với Mẹ, chúng ta có Chúa Kitô, và qua Mẹ, chúng ta đến với Chúa.

Ba ngày trại được kết thúc bằng bữa thịt nướng, món ăn truyền thống của người Úc, thật ngon miệng.

Đồng huơng cảm ơn Hội Đồng Hương đã tổ chức 3 ngày trại, và mong năm tới tiếp tục nữa. Tuy nhiên, đồng hương ai cũng khâm phục các chị trong Ban Ẩm thực. Suốt thời gian ba ngày, các chị liên tục cung cấp đầy đủ các món ăn thật khoái khẩu. Trong nhà bếp lúc nào cũng đầy ắp thức ăn. Tưởng rằng, dù đói, nhưng phải đến đúng giờ ăn mới được ăn. Nhưng ai có ngờ đâu, giờ nào muốn ăn, đều có đầy đủ. Nhiếu người phải công nhận, là dù bận rộn, nhưng các chị lúc nào cũng tươi cười. Cảm ơn các chị.


Mõ Bình Giả

Xuân 17

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top